Tin mới Xem thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Võ Thu Hương - Bên trời mây bay

13.6.2017-20:20

Nhà văn trẻ Võ Thu Hương

 

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ

NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TPHCM LẦN THỨ IV:

 

Bên trời mây bay

 

TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ THU HƯƠNG

 

NVTPHCM- 1. Hạ có một giấc mơ lớn - giấc mơ được bay lên bầu trời, bay giữa những nghìn trùng non mây, giữa những dòng sông sao và thỏa sức ngắm nhìn núi non sông biển phía dưới tựa những món đồ chơi xa xỉ tinh tế. Hạ nói với Văn giấc mơ ấy cả chục lần. Không, dễ đến cả trăm lần. Từ những ngày hai đứa mới quen nhau trên con đường đến trường cấp ba. Hai đứa hợp nhau tới mức, Hạ bảo, sao ông trời lại giấu Văn kĩ thế. Kĩ tới mức nhà Văn cách nhà Hạ vài con hẻm song song theo thế bàn cờ. Chỉ vài trăm bước chân chứ mấy mà chẳng có dịp nhìn ra nhau suốt 15 năm trước đó. Giá mà gặp từ lúc mẫu giáo, phải Hạ đã có một cậu bạn thân nối khố đủ các cấp mẫu giáo, tiểu học lên tít trung học rồi không?

 

Văn là dân chuyên tự nhiên, chính xác là dân học các môn tự nhiên ở mức dưới trung bình vì tính tài tử, lúc thích thì học, không thích thì chơi. Văn thích thiết kế, nghịch đùa mấy mẫu máy móc linh tinh, nhẽ dĩ nhiên cậu chẳng mấy khi hiểu hết ý tứ trong lời Hạ nói. Hạ là dân chuyên văn, giỏi văn là đằng khác, Hạ vẫn thường được lên bục danh dự ở trường cấp ba trong mỗi kì tuyên dương học sinh giỏi. Nhẽ dĩ nhiên, Hạ dễ dàng tiến thẳng vào cánh cửa trường đại học. Văn trầy trật thi lại mới đậu nổi. Phần vì Văn học không thực giỏi, phần vì Văn chọn thi hàng không. Trường ấy thường lấy điểm ở tốp đầu. Đám bạn nói, Văn không biết lượng sức mình, rớt là phải. Văn biết, kiểu gì Văn cũng phải đậu, vì Hạ thích giấc mơ bay. Văn nghĩ tới ngày chính Văn đưa Hạ bay lên bầu trời, giữa chập chùng trăng sao mây gió.

 

Văn ngưỡng mộ ở Hạ đủ điều. Văn thích nhìn Hạ cười tít mắt, má hồng bầu bĩnh căng tròn. Hạ hay kêu, ôi, sao tớ mập như heo thế này? Tớ phải ăn kiêng, phải ăn kiêng. Văn xót xa nhìn Hạ gầy đi nhanh chóng vì ngày nhịn ba bữa chỉ uống nước chanh sả detox. Văn nhăn nhó, phân trần rằng, Hạ cứ mập thế, nhìn yêu như mấy em búp bê mẹ bồng con trong tủ kiếng nhà Văn đấy. Hạ vùng vằng bỏ đi, để mặc văn băn khoăn suy nghĩ, con gái thật lạ. Ngược lại, Hạ hầu như chẳng ngưỡng mộ gì về Văn. Hạ tưng tửng chẳng ngưỡng mộ ai ngoài anh chàng Vitas hát nhạc Nga như hú hét. Chả biết xui khiến thế nào, ngày kia Hạ lom lom nhìn Văn, nhíu mày:

 

- Này, cậu biết Vitas không? Cậu là phiên bản lỗi của Vitas đấy.

 

Văn giật mình về tra hỏi bác Gúc về anh Vitas. Quả có nét hao hao Văn. Khóe miệng thường kéo lên như cười, môi mỏng, mũi cao… Thực tình, Văn chưa bao giờ coi vẻ ngoài là những lợi thế, dù cái anh chàng có nét hao hao mình ấy khiến đám khán giả chắc là gái hỉ hả comment khen anh ta đẹp như thiên thần.

 

- Cậu nói đi, tại sao tớ là phiên bản Vitas lỗi, tớ thấy tớ cũng giống giống anh ta mà? Mà, tớ thấy anh ta chẳng có gì đáng mê…

 

- Ờ, công nhận giống. Nhưng cậu xem, đầu anh ấy nếu không vuốt keo kiểu cách thanh lịch thì đến cạo trọc cũng thật phong cách, còn cậu? Áo quần anh ấy ăn mặc rất có gu, còn cậu? Haizza, đó là chưa kể giọng ca của anh ấy được tôn là cao nhất thế giới. Đàn ông có phong cách lẫn có tài thế mới chết gái đấy cậu ạ.

 

- Tài á? Anh ta hát tiếng Nga, cậu hiểu ư?

 

- Ôi, âm nhạc không cần tuân theo những quy tắc ngôn ngữ, cậu ngốc à. Đấy, thấy không, cậu vừa ngáp quên che miệng đấy, Vitas của tớ dĩ nhiên chả bao giờ như thế.

 

Hạ nhún vai. Văn lặng im. Văn luôn là người lặng im sau những cuộc tranh luận. Thường lúc ấy Văn thấy lòng bang quơ nhẹ nhõm. Ừ thì cãi thì cãi, im thì im, ai thắng thua nào đâu quan trọng, ảnh hưởng gì hòa bình thế giới. Nhưng lần này, thật, lòng Văn có gì đó chênh chao, Văn nghĩ giữa Văn và Hạ có khoảng cách thật lớn, dù thân nhau tới mức Hạ có thể thi đi thi lại một trường đại học vì giấc mơ của Hạ. Mà giấc mơ ấy, Văn biết một hai năm sau Hạ đã quên khuấy mất đâu đó rồi.

 

2. Ngày kia, Hạ nói, Linh ngỏ lời đính hôn, Hạ có nên nhận lời không Văn?

 

Văn quặn thắt lòng, suýt rơi cả điện thoại. Dĩ nhiên Hạ có thể nhận lời, nếu Hạ muốn, Hạ đã qua tuổi 18 lâu lắc rồi mà. Hạ cũng có công ăn việc làm khá ổn ở thành phố được coi là đáng sống. Nhưng tại sao không phải là ai khác mà lại là Linh?

 

- Hạ không yêu Linh, chỉ là bạn bè quý mến nhau. Nhưng Linh yêu Hạ, gia đình Linh cũng được. Mà Hạ tin, người yêu Hạ như Linh sẽ yêu thương Hạ cả đời…

 

Đến đây thì Văn hiểu, tựa như cái lần hiểu ra vì sao mình là phiên bản lỗi của Vitas. Văn lặng im. Không thể đưa ra lời bình luận nào trong hoàn cảnh tréo ngoe này. Văn cũng biết chuyện Linh yêu Hạ. Dạo năm nhất đại học, Hạ khoe Linh gửi tới Hạ 99 bông hồng trong ngày tình nhân. Hạ ghét hoa hồng, chỉ thích thạch thảo và Chocolate. Văn tức tốc chạy đi mua thạch thảo và Chocolate khiến Hạ bật cười khanh khách thành tiếng: “Chỉ có những người bạn thân mới đưa lại hạnh phúc cho nhau”.

 

Hạ chọn Linh vì “gia đình Linh cũng được”. Gia đình Văn ba mẹ công nhân viên chức nghèo, không có dãy khách sạn cho thuê ở một con phố sầm uất như nhà Linh. Suy cho cùng Hạ chẳng có lỗi gì trong lựa chọn của mình. Con gái ai chẳng muốn lăn vào đệm ấm?

 

- Kìa Văn, nói gì đi?

 

- Nếu bây giờ Văn nói Văn yêu Hạ, thì Hạ có đồng ý không?

 

Bất chợt, Văn hỏi, câu hỏi mà lẽ ra có thể nói theo một cách thi vị nào đó, cách ấy không nằm trong khả năng của Văn. Tính Văn đơn giản, kiểu một cộng một bằng hai. Vậy đó. Dĩ nhiên, Hạ dãy nảy:

 

- Khùng hả, tôi đang nói thật đó nha, bớt đùa.

- Không, Văn không đùa.

 

- Thứ nhất, tình yêu không bao giờ có chuyện nếu, thì. Thứ hai, nếu Văn không đùa thì cũng đừng chế giễu chuyện tình cảm của người khác.

 

Hạ đứng phắt dậy, quay đi như chạy, chẳng để Văn có cơ hội níu giữ. Ngay lập tức sau đó, Hạ chặn điện thoại, chặn FB Văn, tránh mọi cơ hội gặp mặt của Văn. Cho đến tận ngày,bất ngờ như chuyện Hạ nói muốn cưới Linh, là ngày Văn nhận tin Hạ lên xe hoa.

 

Văn xin chuyển công tác ra miền Trung. Sài Gòn rộng là thế bỗng hóa ngột ngạt khi Hạ đi lấy chồng.

 

Văn lập một nick ảo theo dõi cuộc sống của Hạ trên FB. Hạ khoe cuộc sống thư thả bế bụng bầu, đọc sách, trồng hoa trên những balcon sang trọng của khách sạn gia đình. Hạ đã nghỉ làm, ở nhà phụ mẹ chồng ra vào quản lí khách sạn. Nghe đâu, mừng Linh lấy vợ, gia đình cắt hẳn cho một phần của dãy khách sạn, nhưng hai vợ chồng quyết định bán đi lấy tiền cho Linh qua Mỹ đi học lái máy bay. Vẫn là một giấc mơ bay như ngày nào Hạ kể.

 

Giấc mơ bay ấy Văn đã cố gắng thực hiện, nhưng chắc vùng trời Văn bay thì Hạ cũng đã ngang qua rồi, loanh quanh Việt Nam, chừng ấy sông núi biển bể, nhắm mắt lại Hạ cũng hình dung ra ngay tắp lự, chẳng có gì thú vị. Phải bay qua những nơi hoành tráng cỡ như Hẻm vực lớn Grande Canyon mới khiến Hạ háo hức đưa hình lên FB câu like, bình luận rôm rả. Giấc mơ bay của Hạ xa hơn, cao hơn những chặng bay của Văn nhiều lắm. Suy cho cùng, tại Văn không hiểu điều đó nên mới không tới đích.

 

3. Ngày kia, Hạ chủ động gọi điện thoại cho Văn. Số điện thoại 09126464xx mà dù mấy năm nay bị chặn, Văn vẫn nhớ như in. Lúc ấy Văn đã lơ mơ ngủ…

 

- Cậu qua bệnh viện Hùng Vương với tớ, được không?

- Sao cậu biết tớ ở Sài Gòn?

- Chỉ vì chưa bao giờ mình cần cậu mà cậu không đến…

 

Giọng Hạ ướt sũng. Cơn vượt cạn của Hạ khá khó khăn. Em bé bị hai vòng nhau cuốn cổ. Mất tới vài tiếng chuyển dạ mới sinh con. Không ai ở bên Hạ lúc này, ngoài Văn. Mẹ chồng, chị chồng bận quản lí khách sạn ở Sài Gòn, ba chồng quản lí chuỗi nhà hàng ở Đà Lạt. Linh học ở Mỹ 2 năm, đâu phải muốn về là về. Mỗi chuyện vé máy bay khứ hồi thôi cũng hơn 50 triệu chứ đâu ít. Hạ không muốn ba mẹ gặp mình trong hoàn cảnh này, tưởng gả con vào nơi cao sang quyền quý mà hóa ra chịu sự ghẻ lạnh. Nghĩ tới việc gọi cho vài đứa bạn, nhưng đứa nào cũng có khả năng không tới được vì bận bịu chồng con, công chuyện. Lâu lắm rồi Hạ ngập mặt trong thuế má, kinh doanh việc nhà chồng, chẳng có thời gian ngỏng đầu ra cà phê gặp gỡ ai, mong chi khi mình cần có thể gặp được bạn. Đó là lí do Hạ gọi tới Văn. Đúng như Hạ nói, chưa bao giờ Hạ cần mà Văn không đến.

 

Văn đến, lòng như xát muối khi nghe Hạ kể chuyện làm dâu. Nhà chồng Hạ giàu vậy mà tính toán từng đồng. Tính cỡ nào cũng khó định nhưng tới mức không ai có thể đưa Hạ đi sinh đẻ vì bận kinh doanh thì Văn hiểu, người lãng mạn như Hạ hẳn không sung sướng gì nổi trong vòng thiếu nghĩa tình thừa tiền bạc ấy. Điều Văn băn khoăn nhất là tại sao Linh yêu Hạ vậy mà không thể bay về? Thực sự 50 triệu đối với một thiếu gia như Linh lại có nghĩa hơn cả sự sinh tử của vợ con mình chăng?

 

Hạ về làm dâu 3 năm, bỏ cả nghề nghiệp, bằng thạc sĩ văn học cất vào xó tủ để đứng ra phụ việc kinh doanh nhưng mẹ chồng hỏi mát mẻ: “Ba năm qua cô làm được gì cho gia đình này? Chẳng làm được gì ngoài việc cùng thằng con mất dạy của tôi bán mất mấy mét mặt đường…”. Ba năm là chặng đường đáng kể, đáng kể hơn là việc biến Hạ từ cô gái kiêu hãnh thành người đàn bà có thể trào nước mắt vì tủi nhục bất kì phút nào giây nào trong suốt thời kì bầu bí xa chồng và cả khi vượt cạn một mình. Hạ đã muốn buông bỏ hết nhưng không dám, Hạ không thể đi lại khi tất cả những gì là giá trị của mình Hạ đã dần rũ bỏ hết từ khi về nhà chồng rồi, Văn à.

 

Hạ lại rấm rứt khóc bên con trai nằm cuộn như sâu non trong tấm khăn ấm. Văn muốn ôm Hạ, nói Hạ à, nín đi, nín đi… như ngày xưa, mỗi lần bạn khóc. Nhưng lâu lắm rồi không gặp nhau, Văn thấy ngượng ngịu, khó để xích lại gần. Cậu ngồi bẻ ngón tay khô khốc. tiếng lốp cốp từ những khớp tay càng thêm sốt ruột. Hạ dò dẫm bước xuống giường hậu sản, dò dẫm bước đi.

 

- Hạ nằm xuống đi, đi đâu nữa?

- Văn không thấy mặt Hạ lem nhem như mèo à? Đi rửa mặt.

 

Hạ buông nụ cười mỏi mệt. Tiếp tục bước. Từ đùi Hạ dòng máu ri rỉ chảy xuống thành những lấm chấm nối theo dưới nền gạch trắng.

 

- Ơ cậu kia, dìu vợ đi chứ? Cô ấy mới đẻ dậy, không khỏe đâu, té xỉu bây giờ - Một bác lớn tuổi, mẹ sản phụ giường đối diện giục.

 

- Cháu tự đi được.

 

Hạ đáp. Văn rối bời trong lòng, dứt khoát dìu Hạ ngồi lại giường, dúi vào tay Hạ chiếc khăn mặt ấm sực hơi nước. Văn quay vào toilet, lấy cây lau nhà lau sạch vết máu rơi rớt trên nền. Hạ lau mặt, nhìn Văn lúi húi lau sàn lại trào nước mắt.

 

“Nín đi, hình như phụ nữ sinh xong hay khóc là trầm cảm đấy, không tốt đâu” – Văn nói. “Không phải hình như mà là chính xác đấy. để khi khỏe lại, hẵng khóc, sinh được con trai bụ bẫm thế kia, phải cười chứ” – Vẫn là bà cụ giường đối diện sốt ruột nhắc.

 

4. Văn biết Hạ nợ Văn từ lúc nào không? Tù lúc Hạ rời phòng sinh mà chỉ có Văn đứng chờ ngoài cử, từ lúc Văn lau những vệt máu nhỏ trên sàn nhà… Mấy chuyện ấy, thực tình Văn thấy chẳng có gì đáng kể, nhưng Hạ vẫn hay nhắc.

 

Cuối cùng thì Hạ cũng buông tay với những điều tưởng chừng không thể. Linh trở về sau khóa học, Hạ xếp dọn va li cho chồng, phát hiện ra những bao cao su cất trong một ngăn phụ. Có bao giờ với Hạ, Linh cần dùng tới đâu. Hạ rùng mình. Quỷ tha ma bắt những cái bao vô tri vô giác mà như trăm mũi dao xỉa vào Hạ. Dĩ nhiên Linh chối tội. Linh nói chỉ để phòng chứ chưa bao giờ dùng đến.  Và dĩ nhiên, Hạ tin, chính xác là đành phải tin. Ngày Hạ thấy điện thoại chồng dùng mật khẩu, những tin nhắn lạ, cuộc gọi lạ có số giống y số của Linh, chỉ khác nhau một số cuối cùng khiến đầu Hạ bốc hỏa. Linh nói, tình cờ đấy mà, nếu chỉ khác nhau một con số mà có tình ý thì thế giới này có bao nhiêu người tình cờ giống nhau như thế. Chả nhẽ hết thảy người ta đều yêu chồng em? Hạ cũng đành tin luôn điều ấy. Không phải là niềm tin mù quáng sẽ được yêu thương cả đời như ngày nhào vào vòng tay Linh mà là tin trong sự ngột ngạt. Những cuộc gần gũi vợ chồng thưa dần và ngưng hẳn. Linh thường thở dài chán chường khi lén nhìn vào bụng Hạ, nơi có những nếp da nhão nhề như thể một người xa lạ không quen biết. Ánh mắt và tiếng thở dài thoáng qua ấy không giấu được Hạ. Ánh mắt và tiếng thở dài không biết nói dối, và dĩ nhiên, Hạ tin điều ấy hơn tin Linh. 

 

Sự ngột ngạt ấy rốt cùng lên tới đỉnh điểm, khiến Hạ buông tay. Hạ trông không khác một con mèo vừa chạy dưới cơn mưa đâu đó, tơi tả và yếu đuối khi Văn tìm đến. Lần này Hạ không khóc, Hạ cười nửa miệng, nói thời gian đầu, Hạ hận Linh ghê gớm, hận đến mức tưởng như cả đời này sẽ không bao giờ quên được. Nhưng giờ đây Hạ không hối tiếc vì đã đi qua những tháng năm tù túng ấy. Chính cuộc hôn nhân ấy khiến Hạ thôi suy nghĩ lãng mạn giản đơn, Hạ trở nên mạnh mẽ và dám đương đầu hơn. Hạ nhìn ra được ai thực sự thương mình. Nhờ nó mà Hạ mới trưởng thành ở tuổi mà nói như Văn nói ấy, tuổi 18 đã lùi thật xa, lâu lắc đâu đó.

 

Hạ nói, Văn lấy vợ đi. Lập gia đình, lấy bài học của Hạ làm kinh nghiệm, đừng để những phù hoa ảo tưởng dụ dỗ mình.

 

Bằng ấy năm, Văn không lấy vợ vì ông trời giấu vợ của Văn lâu quá, giờ mới trả cho Văn. Có lẽ điều ấy, Hạ chưa bao giờ nghĩ tới, mà Văn băn khoăn quá chưa tiện nói ra.

 

Có một cơn mưa vừa chạy rào qua phố.

 

(Tuyến tập thơ văn trẻ Trên đôi cánh thanh xuân

của Hội Nhà văn TP.HCM 2017) 

 

 

TIN LIÊN QUAN:

>> Bồ công anh tha hương

>> Từ trái bắp khổng lồ nhìn xuống

>> Không thấy Bora

>> Hương ngọc lan

>> Hoàng tử tuổi xế chiều, công chúa tuổi hoàng hôn

>> Phận bèo

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…    

  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.