Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Vũ Xuân Tửu - Chuyến xe lên vùng cao

16.7.2015-13:45

 Nhà văn Vũ Xuân Tửu

 

Chuyến xe lên vùng cao

 

TRUYỆN NGẮN CỦA VŨ XUÂN TỬU

 

NVTPHCM- Xe ô-tô khách, phành phạch bò lên cao nguyên.

Con đường độc đạo giữa hai triền núi, khí đá mát lạnh ùa qua cửa sổ, khiến hành khách sảng khoái hẳn lên.

 

Ngó sang hai bên, chỉ thấy vách đá loang loáng, chóng mặt.

Nhìn ra phía trước thấy núi chất ngất, rợn người.

 

“Nhỡ mà nó lở ụp xuống một cái, thì ôi thôi!”. - Ai đó dại miệng nói ra câu ấy, làm cho không khí trong xe như đông cứng lại.

 

Mọi người nín thở nhìn bác tài xế, niềm hy vọng thiêng liêng, như thể bác sẽ có phép diệu kỳ, hô một tiếng, núi lở, chặn bước quân thù đang đuổi rát phía sau, hoặc khoát tay một cái, tự dưng, núi non chuyển động, hiện ra cả một cõi thần tiên.

 

Ô, mà thật kìa, thung lũng hiện ra đột ngột.

“Nghỉ tý bác tài ơi!” - kẻ Dại miệng ban nãy, lại lên tiếng, nhưng lần này, làm cho nhiều gương mặt tươi lên.

 

Bác tài vẫn chăm chắm nhìn đường và vê tay trên vô-lăng, bảo: “Cố đến thị trấn tha hồ nghỉ ngơi, chơi bời”.

               

Cả một đồng hoa vàng hoang dại mở ra trước mặt.

“Ôi, ước gì được dạo chơi trên đồng hoa này!” - Cô giáo trẻ, lần đầu tiên lên vùng cao, ao ước.

“Mơ mộng quá, đói bụng, vặt hoa mà ăn à?” - Dại miệng tỏ ra thực tế, từng trải. 

 

“Thế mới gọi là ước”.

“Vùng cao, chả ước gì bằng ước có nước, cô ạ. Có nước, thì luộc đá mà ăn cũng được”.

Nói đến nước, mọi người tự nhiên cảm thấy khát khô cổ. Bác tài như đọc được khát vọng ấy, chìa bi-đông nước ra, cả xe xôn xao nhấp miệng. Đúng là một miếng khi đói, bằng cả gói khi no.

 

Hoàng hôn cao nguyên.

Mặt trời đỏ lừ trong màn sương chiều, thoắt ẩn, thắt hiện sau những đỉnh núi, tưởng đứng trên đỉnh núi là có thể với được cái bánh chín đỏ ấy.

 

Hai con ngựa trắng đang ăn cỏ ven đường, bác tài bấm còi “toe” một tiếng, khiến chúng giật mình, tế lên. Nhưng chúng không chạy tản vào chân núi, mà cứ phi nước đại, chạy bên xe, hành khách đổ xô ra cửa sổ nhìn đôi ngựa trắng xõa bờm, cong đuôi mà phi trên đồng hoa vàng, trong bóng hoàng hôn đỏ. Nếu là thuyền, thì có lẽ đã nghiêng mạn, lật xuống sông rồi, nhưng may, đây lại là xe ô-tô khách, chạy trên vùng cao, nền đường toàn là đá gốc. Cửa sổ xe đã bị vỡ hết kính chắn mưa, gió, bụi từ đời nảo đời nào. Người ta hàn mỗi bên hông xe ba thanh sắt dọc, ngăn chặn những hành khách không mua được vé, vẫn liều lĩnh trèo qua cửa sổ. Như vậy, nếu chẳng may xe bị lăn xuống vực, thì số người biến dạng do va đập, vẫn còn nguyên trong xe!

 

“Có mùi gì khen khét ấy, bác tài ạ.” - Dại miệng lên tiếng.

Tuy xe vẫn giữ đều tốc độ, nhưng bác tài có vẻ đăm chiêu.

 

Hành khách hỉnh cả mũi lên.

“Khéo mà mùi mồ hôi ngựa thôi”- Dại miệng cất lên điều an ủi, nhưng trong giọng nói đã pha chút hoang mang.

 

Đột nhiên, tiếng máy gằn lên, rồi lịm đi.

Bác tài ngảnh sang.

 

Cậu phụ xe xăng xái nhảy xuống, ngó gầm và kêu thất thanh: “Ôi, nguy rồi!”.

Bác tài điềm tĩnh mở cửa, bệ vệ bước xuống.

 

Hành khách nhốn nháo kéo nhau xuống đường và cũng chúi cả xuống gầm xe. Chao ôi, cái trục xe đỏ lừ như thỏi sắt nung, tỏa ra mùi dầu cháy khét lèn lẹt.

 

“Sao mà lại rụng núm dầu được nhỉ?” - Cậu phụ xe hỏi, như thể phân bua.

 

Bác tài lặng lẽ thở dài, đoạn cất giọng sang sảng, tuyên bố: “Tùy nghi di tản. Sáng mai, nhờ ngựa kéo lên thị trấn”.

 

“Sao không nhờ hai con ngựa ban nãy, chắc nhà chủ quanh đâu đây. Đau đẻ lại chờ sáng trăng?” - Dại miệng bàn.

 

“Nhưng mà trời tối, nó thì kéo… lên trời”. -  Suýt nữa cậu phụ xe nói là kéo xuống vực, may mà phanh lưỡi kịp, lái sang câu khác.

 

“Xuống vực”, điều bác tài cấm kỵ, kể cả trong ý nghĩ.

 

***

 

Trên gộp đá ven đường, cô giáo trẻ mở gói cơm nếp ra, toan bẻ một miếng chấm muối, thì linh cảm có điều gì đó bất thường, khiến cô cảnh giác nhìn quanh, chợt sững người, khi thấy tay Dại miệng đứng lù lù bên cạnh, đang chắp tay kiểu nhà sư khất thực.

 

Cô buồn cười, mau mắn: “Mời chú, ăn cho vui”.

Chỉ chờ có vậy, hắn sà ngay vào, bẻ miếng cơm nếp cho cô giáo, y như thể chủ nhà, lại còn bỗ bã: “Có anh em gì đâu, mà chú với cháu”.

 

Cô giáo lý nhí: “Em xin”. - Thế là vô tình, cô giáo biến thành khách.

“Lát nữa, lên ô-tô mà nghỉ, sương núi độc lắm. Các cô chưa quen là húng hắng, sụt sịt ngay”.

 

“Chú… à anh, chắc công vùng cao lâu rồi nhỉ?”.

“Từ cái hồi làm con đường này”.

“Thế cơ ạ” - Cô giáo nhìn, đầy vẻ thán phục.

 

“Hồi ấy, ngày thì treo mình lên vách núi mà đục đá, tối thì đốt lửa mà dạy văn hóa cho anh em dân công người dân tộc, không biết mệt là gì, trai trẻ mà”.

 

“Bây giờ, cũng đâu đã già” - Cô giáo đưa đẩy.

“Thế mà có người đã gọi là chú đấy”.

 

Cả hai cười tóa lóa, không khí cởi mở hơn.

“Thế, anh cũng bên giáo dục à?”.

“Đâu có, ngày ấy, anh chỉ dạy a, bờ, cờ, dờ, đờ thôi. Bây giờ, trẻ con khó dạy lắm”.

 

“Sao thế ạ?” - Cô giáo sửng sốt hỏi.

“Chúng ăn muối i-ốt, nên khôn ranh lắm rồi” – Hắn tưng tửng đáp.

 

Cô giáo bật cười bắn cả cơm, rồi ngừng bặt, nhíu mày, thầm trách kẻ đã gây ra sự cố này.

Nhưng hắn làm như không để ý, hỏi: “Em định xin dạy điểm trường nào?”.

 

Câu hỏi ấy, kéo cô giáo về thực tại. Cô buột thở dài, khẽ nói: “Em cũng chưa biết, cứ lên phòng giáo dục, rồi chờ phân công thôi. Nghe nói, các bạn em đã được phân công rồi. Mẹ ốm, nên em lên sau mà. Chắc cũng đã có danh sách”.

 

“Cần ở quanh thị trấn thì anh xin cho, chứ ở trong thị trấn thì không dám hứa, diện con ông cháu cha, còn nhiều hơn học sinh rồi”.

 

Cô giáo lại bật cười, nhưng vội cắn môi.

“Hay là em cũng trong diện ấy rồi?”.

“Em không dám mơ!”.

 

“Đấy, ban chiều, em mơ dạo chơi trên đồng hoa này, trời chẳng chiều là gì?”.

Cô giáo chợt nhớ ra câu nói tào phào của mình, nay đã thành hiện thực, tự nhiên trong lòng cũng xao xuyến, pha chút tự hào tội nghiệp.

 

***

 

Hai con ngựa kéo ô-tô lên thị trấn.

Bác tài cẩn thận tháo dây điện còi, đề phòng sự sơ xuất, nó mà giật mình thì kéo tuột lên trời chứ chẳng chơi. Cẩn thận hơn, bác tài còn cắt mảnh vải nhựa, làm bốn cái lá đề, che hai bên mắt cho hai chú ngựa và yêu cầu hai người đàn ông Mông dắt ngựa, luôn kè kè cầm cương cạnh hàm thiếc, để chúng kéo xe đúng lòng đường.

               

Mỗi khi xuống dốc, hành khách lại trèo lên xe cho đỡ mỏi chân, nhưng nghe tiếng phanh kèn kẹt, hai con ngựa chực tế lên, khiến bác tài phải khép hờ cánh cửa, để sẵn sàng thoát thân. Mỗi khi lên dốc, hành khách lại kéo xuống đẩy. Hai con ngựa đực cắm đầu, bấm móng xuống mà kéo, cái ấy của nó xổ lòng thòng, khiến các bà, các cô che nón, đỏ mặt nhìn nhau.

 

“Xem có anh nào quệt xuống đường không nhỉ?”.

Cánh đàn ông cười phớ lớ.

Hai chú ngựa cũng hí lên, như thể cười góp.

 

               

Đoạn vượt đèo cổng trời, húm cả hai sức ngựa với năm chục sức người, nhưng cái ô-tô khách vẫn ì ra.

 

“Người ta còn kéo pháo lên Điện Biên được cơ mà”.

“Thì nào người, nào ngựa cũng kéo lõ cả ra rồi đấy thôi”. - Dại miệng pha trò.

“Khiếp, ăn với chả nói” - Cô giáo lầu bầu, vẻ khó chịu, nhưng lại có ý thân tình.

 

“Hay nhờ cái Zin ba cầu kia, thử xem” – Dại miệng chỉ cái xe đỗ ở chân đèo, sốt sắng bàn.

“Thôi, xin các bố, đừng có xui người ta kéo nhau xuống trời… ”. – Cậu phụ xe ra vẻ sành sỏi, thạo nghề.

 

Bác tài và cậu phụ xe máy nhau ra xa, bàn bạc hồi lâu, rồi quay lại trao đổi với tay Zin ba cầu và công bố quyết định:

 

“Cả hai chúng tôi, cùng theo xe ba cầu kia, về công ty, để báo cáo và lấy dầu mỡ, phụ tùng này nọ. Nếu ai chờ được thì chờ, không thì theo xe này về lại bến. Ai đi bộ được lên thị trấn, thì cứ ngược đèo, chỉ có một đường thôi, không sợ lạc”.

 

“Bao giờ các ông lên cho xe chạy tiếp?”.

“Cái đó còn tùy công ty quyết định, cho xe khác lên thay, hay sửa xe này, chưa biết được”.

 

“Mang con bỏ chợ à? Trả tiền vé cho chúng tôi”.

“Tiền vé công ty bán, chúng tôi được điều lái chính và phụ chuyến xe này, hằng tháng, ăn lương thôi”.

“Thế, các ông bỏ xe à?”.

 

“Xe gửi dân, người ta thật thà, không ai lấy cắp ô-tô làm gì, mà có lấy thì cũng chẳng biết đi đường nào”.

“Đẩy mẹ cái xe xuống vực đi!” - Dại miệng hô lên.

 

“Thằng nào vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe.” - Bác tài đột nhiên trở nên hùng hổ, vung cái ma-ni-ven lên. Cậu phụ xe cũng xăng xái cầm cái xà beng chuyên dùng cậy lốp, trợ chiến.

 

“Đẩy mẹ cái xe xuống… trời đi!”.

Năm mươi hành khách cười.

Một cậu phụ xe cũng bụm miệng.

 

Một bác tài hằm hằm.

Một tay lái xe Zin bấm còi đĩnh đạc, nổ máy rầm rầm và chỉ tay ra hiệu xuống núi.

 

“Lái xe lái xủng, ô-tô ô tủng, đường xá đường xủng kiểu này, thì cuốn gói mà sang làm thuê cái dân Bắc Phi bắc phủng, Nam Mỹ nam mủng cho rồi”. - Dại miệng chửi vuốt đuôi.

 

“Gớm, chửi gì mà chẳng gãy góc gãy gủng, cứ ủng ủng oảng oảng như vậy, thì có mà Tây tủng nó nghe”.

Lúc này, chỉ còn năm mươi người dở khóc, dở cười.

 

***

               

Đoàn hành khách đã trở thành khách bộ hành, dò dẫm vượt đèo.

 

“Ngày mai phiên chợ”.

“Cánh ta lên thị trấn, làm bát tháng cố nhá”.

               

“Khiếp, thấy bảo, họ nấu toàn có lòng phèo với tiết đọng, ghê cổ bỏ mẹ”.

 “Cứ làm bát rượu ngô vào, thì đá chấm muối cũng xơi được”.

“Cứ chén cho biết mùi đời. Đằng nào rồi cũng hai tay ôm háng, về chầu trời”.

 

Nghe nói, trên thị trấn cao nguyên, ngày mai là phiên chợ. Phiên chợ miền biên ải thì vui như hội. Họ sẽ nhìn được nhìn thấy những cô gái Mông, váy trắng, đùi mập, má đỏ bồ quân, cưỡi ngựa hồng xuống chợ. Họ sẽ được thưởng thức món tháng cố và rượu ngô. Cô giáo trẻ thì sẽ được dạy học ở quanh thị trấn. Cô nhẩm tính, chỉ ba năm hết nghĩa vụ của chương trình Ánh sáng văn hóa, cô sẽ tằn tiện đủ tiền trang trải số gốc và lãi, mà mẹ đã vay để xin việc cho cô. Khi chuyển vùng, anh ấy đã hứa sẽ chi đủ cho cô, xin dạy ở trường gần nhà, chăm sóc mẹ già và nuôi con nhỏ.

               

“Làm sao cái thằng Zin ba cầu lại quay đầu nhỉ?”

“Nó bảo, lấy đá thì chẳng cần lên vùng cao, vừa khó nhọc lại vừa tốn xăng. Nó về, kéo pháo thuê cho người ta bắn nhau, lại kiếm món hời”.

               

“Cười nhỉ?”

“Cổng trời đây rồi!” - Ai đó mừng rỡ kêu lên.

 

Gió thốc vào đoàn người.

Cơn gió phóng khoáng, trời cho. Cánh đàn ông ngang nhiên phanh ngực áo ra. Đám đàn bà ý tứ kéo cạp quần.

 

Dưới này là đỉnh núi, trên kia là trời rồi, nom cũng chả cao mấy. Xung quanh, rặt thấy những đỉnh núi là đỉnh núi. Trên cao, thấy những đỉnh núi có vẻ gần nhau hơn.

 

“Lên thị trấn còn bao xa?”

“Cái này, phải hỏi anh Dại miệng, thổ công vùng này, mới biết được”.

 

“Lên thị trấn còn bao xa nhỉ, đằng nào, chả nhìn thấy gì sất cả, tay Dại miệng đâu?”.

“Phải hỏi cô giáo, đêm qua vật nhau, chắc hắn không lê nổi chân lên đèo rồi”.

               

Cô giáo cũng tớn tác nhìn quanh. Kìa, có bóng ai cun cút chạy xuống đèo. Ôi, cả cái túi du lịch của cô nữa. Tự dưng, cô khóc nấc lên và bất giác úp nón vào bụng.

 

Đoàn người lặng lẽ nhìn trời, nhìn núi và nhìn xuống những cái nốt phồng rộp dưới chân mình, nhưng không dám nhìn nhau.

 

Tp. Tuyên Quang, 22-23.4.2011

 

 

 >> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC... 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.