Tin mới Xem thêm

  • “Thay áo” của Trịnh Công Lộc

    Có thể nói, “Thay áo” là một bài thơ viết như không, với câu chữ giản dị mà chân thành, sâu sắc. Mặt khác, những câu thơ ấy cũng chính là những câu thơ gan ruột của Trịnh Công Lộc.

  • Cử nhân thất nghiệp: quá lãng phí nguồn lực

    Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây cho biết, hiện có khoảng 200.000 người thất nghiệp

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra

    Tôi gặp/ một con bò kiên nhẫn đứng nhai mưa/ Nó không đứng chơi, trên vai ách nặng/ Mắt rợp buồn chiều đông

  • Khi nhà báo... viết sách

    Là một nghề gắn với viết lách, chữ nghĩa nên không có gì lạ khi nhiều nhà báo viết sách. Nhưng bản chất nghề báo là công việc liên quan đến thông tin nên sách của nhà báo ngoài sự đa dạng còn có một đặc thù riêng là luôn gắn với dòng chảy của thời sự, nhất là dòng thời sự liên quan đến chuyên môn của từng người.

  • Bùi Việt Thắng - Sắc màu truyện ngắn Nguyễn...

    Tuy đến với văn chương muộn màng, nhưng nhà văn Nguyễn Văn Thọ vẫn gặt hái được nhiều thành công. Ông viết nhiều thể loại, song thành công

Chân dung Xem thêm

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

  • Hoàng Việt Hằng hẹn gì với những đam mê?

    Nhà thơ Hoàng Việt Hằng đã thử sức qua nhiều thể loại. Chị viết cả truyện ngắn, tản văn và tiểu thuyết. Thế nhưng, trong những trang bản thảo

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình - Phương Huyền

12.7.2017-15:40

"Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình" tái bản lần 2 sau chưa đầy 1 năm ra mắt

 

“Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình”

 

THU HƯƠNG

 

NVTPHCM- Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình” là cuốn sách thứ năm của Phương Huyền, sau các tập truyện: “Khoảng biếc”, “Nắng trong lòng phố”, “Như những dòng sông trôi” và “Kẻ hiếu kì”…

 

Ngoài việc giúp độc giả nhận ra rằng, mỗi người - sau nhiều gặp gỡ và chia ly - rồi cũng chỉ ở lại một mình, tác giả còn đưa ra bức thông điệp hết sức ý nghĩa: Hãy tự biết yêu thương bản thân mình, hãy trân trọng những gì mình đang có.

 

Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình” gồm 11 tản văn và 7 truyện ngắn là cuốn sách dành cho những người phụ nữ, cho hạnh phúc, cho nỗi đau và cho chính mình. Trong khi tản văn giống như lời tự sự, giãi bày của một trái tim nhạy cảm, đầy rung động và dễ tổn thương; thì truyện ngắn của Phương Huyền thường không có hoặc có nhưng rất t lời đối thoại giữa các nhân vật, khiến người đọc có cảm giác mình đang bước vào một thước phim âm bản kể lại một câu chuyện đã diễn ra trong quá khứ của nhân vật, lưu giữ trong ký ức từ lâu, rất lâu rồi. Câu văn được sử dụng trong cuốn sách thường là câu ngắn, gãy gọn nhưng không hề làm đứt quãng dòng cảm xúc, đôi khi tựa hồ như một nhịp thở gấp, khắc khoải và hoang hoải niềm đau.

 

Đọc cuốn sách, ắt hẳn độc giả sẽ không thoát khỏi vòng quẩn quanh của nỗi buồn. Những dòng chữ nhẹ nhàng, mềm mượt, nhưng chứa đựng một tâm hồn trĩu nặng ưu tư, một sự trải lòng không trôi bẫng.

 

Nỗi buồn thường được bắt nguồn từ những cơn mưa Sài Gòn. Hầu như tất cả các bài tản văn trong tập sách này đều có phông nền là mưa, hoặc nếu có nắng cũng chỉ là bước chuyển tiếp để điểm tô thêm cho mưa mà thôi. Mưa là cơ hội để “em” và “anh” gần nhau hơn, cũng là dịp để cái nắm tay, vòng ôm trở nên ấm áp hơn, nhưng mưa cũng khiến ta cảm nhận sự lãnh lẽo, đơn độc và xót xa khi phải đối diện với kỷ niệm, trái tim dằn những hoài nhớ.

Nhà văn Phương Huyền (áo dài hồng) tại Đại biểu Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần IV

 

Những người phụ nữ trong trang viết của Phương Huyền hiện lên rất mạnh mẽ. Họ yêu đương cuồng nhiệt, coi người mình yêu là tất thảy con tim, khối óc, mạch máu của cơ thể mình; vì thế mà cố chấp, đổ thừa mọi thứ để được yêu. Để rồi sau đó mới cay đắng hiểu rằng tình yêu ấy, chàng trai mà họ từng xem là tất thảy sự sống ấy rốt cuộc cũng chỉ là nắng mùa đông thoảng, là cơn gió ngang qua đời. Họ thảng thốt nhận ra những gì mình đang có, mối quan hệ đang cố gắng níu kéo thực chất chỉ là hư vô, là vô vọng. Còn lại sẽ chỉ là sự lẻ loi trống vắng và những niềm đau thẳm sâu trong tâm hồn như những vết cắt nham nhở, bê bết máu dưới lòng bàn chân kéo lê trên cát. Họ giày xéo bản thân mình, thẫn thờ đứng trước biển để khóc, để hét lên thật to và muốn được những đợt sóng ôm lấy, cuốn trôi cô đơn, tủi hờn và họ tan biến. Nhưng cũng chính họ tự trấn an bản thân, rằng dối trá và yêu thương như vậy là đủ rồi, rằng đừng quẩn quanh với ký ức nữa, hãy trân trọng và nâng niu mình nhiều hơn.

 

Dù yêu đương nhiệt thành không cần điểm dừng hay đích đến, đôi khi tình yêu còn lầm đường lạc lối, nhưng những người phụ nữ ấy vẫn không đánh mất chính mình. Họ đủ tỉnh táo để nhận ra, "khi nỗi đau đủ đầy", nếu không có một bàn tay thật sự ấm áp nắm lấy tay mình, thì cũng có thể tự ủ ấm mình bằng ly trà nóng. Niềm vui, hạnh phúc và bình yên, đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.

 

Trong bài Hãy yêu mình nhiều hơn, nữ tác giả viết: “… Tại sao cô không chịu hiểu rằng cuộc sống này, thứ trường tồn, vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi chỉ có thể là tự yêu lấy mình. Tự yêu lấy mình, là cách để chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất về sự cô độc. Nhưng, chỉ có thế chúng ta mới có thể chế ngự được cô đơn. Hãy học cách yêu chính mình nhiều hơn trước khi yêu người khác. Để đến khi cần phải buông tay, ta vẫn còn lại tình yêu duy nhất ấy. Chúng ta hãy yêu mình nhiều hơn!”.

 

Với những người đang hạnh phúc trong tình yêu, hãy đọc cuốn sách này để trân trọng hơn những gì mình đang có bởi hạnh phúc vốn rất mong manh. Còn với những ai đã hoặc đang không trọn vẹn, cuốn sách sẽ là động lực để bạn bước tiếp, rằng đâu đó sẽ có người thấu hiểu và chia sẻ với mình. Hình như ta không phải là người cô đơn duy nhất…

 

Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình” là cuốn sách thứ năm của Phương Huyền, sau các tập truyện: “Khoảng biếc”, “Nắng trong lòng phố”, “Như những dòng sông trôi” và “Kẻ hiếu kì”. Cuốn sách lần này của nữ phóng viên, phát thanh viên kênh FM99.9Mhz Đài TNND TP.HCM, dường như đã chạm được đến trái tim người đọc, tìm được sự đồng cảm, đồng điệu từ những người phụ nữ, nên chỉ chưa đầy một năm phát hành, cuốn sách đã được tái bản lần 2. 

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…     

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.