Tin mới Xem thêm

  • Hồn nhiên Lê Văn Thảo

    Kỷ niệm với anh Lê Văn Thảo còn nhiều, chỉ xin nhớ lại vài chuyện nho nhỏ, thay cho nén tâm hương gửi vong linh một nhà văn

  • Diễn viên Nguyễn Hoàng ra đi ở tuổi 51

    Diễn viên Nguyễn Hoàng đã qua đời lúc 22h ngày 17.11, hưởng dương 51 tuổi. Anh tên thật Nguyễn Văn Hoàng, từng là phóng viên thể thao

  • Quyền tiếp cận pháp luật

    Quốc hội thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • Bùi Nguyễn Trường Kiên yên định cánh chim...

    Tuổi trẻ cuốn ta đi/ Say với chuyện lên rừng xuống biển/ Bước chân đi ngày càng xa miết/ Mẹ lặng thầm ngồi đợi phía chiều quê/ Mẹ thở dài mấy lúc ta nghe/ Khi mải say về chân trời mới/ Đi tới - từng bước chân đi tới…/ Ngày mỗi xa dần tiếng ầu ơ

  • Lê Bá Thự - Xem phim Bạch Mao Nữ

    Khoảng hai giờ chiều một ngày hè năm 1954, tôi dắt bò ra đồng đi chăn. Vừa ra đến đầu ngõ đã nghe tiếng loa oang oang

  • Sơ khảo giải thưởng VHNT TPHCM 5 năm lần 2

    Giải thưởng VHNT TP.HCM 5 năm lần thứ 2 (2012-2016) nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu; động viên, khích lệ văn nghệ sĩ phát huy tính năng động, sáng tạo nghệ thuật. Giải thưởng sẽ trao cho những tác phẩm xuất sắc thuộc các lĩnh vực: văn học, sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc và múa

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Blouse màu lá của Phạm Đình Phú

19.02.2017-21:30

 Truyện ký Blouse màu lá của Phạm Đình Phú

 

BLOUSE MÀU LÁ:

NHỮNG TRANG SỐNG ĐỘNG VÀ CHÂN THỰC

 

LAM GIANG

 

NVTPHCM- Đại tá bác sĩ - Thầy thuốc ưu tú Phạm Đình Phú, sau bốn tập thơ: Có thể nào quên, Hạt giống cha gieo, Thương nhớ người dưng, Ngoảnh lại mùa đông, lại cho ra đời tập tự truyện khá dày dặn (gần 300 trang) với 7 chương trải dài trong khoảng thời gian gần cả đời người.

 

Nếu so với các tập thơ và hàng trăm bài thơ chưa xuất bản thì truyện ký “Blouse màu lá” của anh thể hiện sự dày công cho một công trình mang tính văn học dài hơi và đầy trải nghiệm về một thời gian khổ, vinh quang, phải đổi bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt của mình.

 

Tôi thật sự cảm kích với một con người từng chịu thiệt thòi tình cảm, nhưng lại có ý chí vươn lên trong cuộc sống đầy khó khăn, gian lao và thử thách; nhất là đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước trên những mặt trận đấy ác liệt cam go với cương vị người thầy thuốc - chiến sĩ, lăn lộn cứu chữa hàng ngàn thương bệnh binh; đặc biệt hơn, cuộc chiến thời bình - đấu tranh không khoan nhượng với cái sai, cái xấu tồn tại trong cuộc sống thường nhật, khi mà bóng tối có nguy cơ phủ lên sự thật.

 

Qua 7 chương truyện ký, tôi cảm thấy anh dồn sức cho tất cả những hồi ức mà mình đã nung nấu, trăn trở trong nhiều ngày đêm suy nghĩ; có chương đã xoáy sâu vào cảm xúc người đọc. Nặng lòng với người cha hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, khi anh còn rất bé, mà tác giả đã dành hẳn một trường đoạn nói về sự mất mát đầu đời và được cưu mang lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội. Sau đó là cả một cuộc hành trình gian khổ đi tìm nơi người cha kính yêu đã ngã xuống. Trong đau thương, ấy là niềm tự hào lớn lao về người cha liệt sĩ – người cộng sản trung kiên. Và từ hình tượng người cha, Phạm Đình Phú đã hình thành tập thơ “Hạt giống cha gieo”.

 

Các chương nói về những tháng ngày tham gia chiến dịch xuân hè 1972 ở Quảng Trị, chiến dịch bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Ngày đêm lăn lộn cùng đồng đội, đồng nghiệp, vượt qua bom đạn, đói rét, hết lòng cứu chữa thương bệnh binh, là những điểm nhấn quan trọng của cuốn tự truyện. Anh mô tả khá đầy đủ những khó khăn, ác liệt mà người chiến sĩ quân y phải chịu đựng ở mặt trận; trải qua nhiều bệnh viện dã chiến, trong hoàn cảnh ở tiền tuyến vô cùng bận rộn, thiếu thốn, khó khăn, ác liệt. Và ở đây cũng nảy nở mối tình đầu tiên - mối tình bền chặt suốt đời bên người bạn đời cũng là đồng nghiệp của anh - quân y sĩ Diệu Mỳ, quê Quảng Bình, một người con gái dịu hiền, nhân hậu, chuyên môn giỏi, có giọng hát hay, là điểm tựa xuyên suốt giúp anh đi qua những tháng ngày vất vả, gian truân và cả những vui buồn. Từ chương IV (Mặt trận thời bình), đại tá - bác sĩ Phạm Đình Phú dồn hết tâm sức vào những trang viết dành cho cuộc đấu tranh không cân sức với thế lực “hắc ám” chực dìm anh xuống bùn đen. Đây có lẽ là những trang viết hay nhất và gây ấn tượng nhất, khi một mình anh “châu chấu đá voi”. Lâm trận ác liệt, tưởng chừng mất trắng sau nhiều công sức phấn đấu. Với bản tính thẳng thắn, bộc trực, không chịu khuất phục những mưu toan đen tối, anh đã đấu tranh suốt cả năm trời, đòi lại phẩm giá trong sáng cho người chiến sĩ quân y. Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho anh, đã nói lên tất cả trắng đen sau những việc làm khuất tất của một số ít cán bộ quân y viện 175.

 

Phạm Đình Phú còn đấu tranh rạch ròi cái ác, cái thiện bằng văn thơ, và anh cũng được ủng hộ nhiệt tình, bạn bè nể phục. Thì ra “Thẳng thắn thật thà thường thiếu thốn/ Lỗi lầm luồn lọt lại lên lương” là chuyện có thật và nhức nhối trong xã hội chúng ta. Nhưng nhờ bản tính nhân hậu, trung thực, tin vào chân lý nên anh đã vượt qua tất cả. Nói như anh: “Thiên bất dung gian/ Chân lý mặt trời soi sáng mãi/ Lỗi lầm âu cũng áng mây qua”. Tính nhân văn sáng ngời, lòng bao dung, vị tha, đưa anh trở về thanh thản với cảnh sống đầm ấm, một gia đình bình dị, luôn có niềm vui, tiếng cười của trẻ thơ và tiếng đàn, tiếng hát.

 

Truyện ký khép lại bằng những lời tha thiết với con cháu, giữ vững truyền thống cha ông, tôn trọng và giữ gìn những gì anh đã viết ra từ gan ruột, từ những đau thương, mất mát là một phần nền móng vinh quang của một đời người.

 

Với tác phẩm “Blouse màu lá”, hy vọng Đại tá - bác sĩ Phạm Đình Phú sẽ lại hăng say góp mặt với đời những áng văn thơ khởi sắc, làm phong phú thêm cuộc sống quanh mình.

 

TP. Hồ Chí Minh, 7.2016

 

 

 

ĐÔI LỜI CÙNG BẠN ĐỌC

 

PHẠM ĐÌNH PHÚ

 

Đầu xuân, có người bạn thuở quần đùi, áo tơi tới thăm, chúc tết gia đình. Là một sếp của ngành điện lực, lâu ngày không gặp nhau, bạn thân tình:

 

- Phú ạ, mi có cuộc đời không may mắn nhưng sôi động, nhiều người biết đến. Có lúc lên bờ xuống ruộng, nhưng có lúc mi lại được cưỡi lên đầu voi, lưng hổ…

 

Đúng vậy. Cuộc đời tôi cay đắng phủ lên ngọt bùi, khổ nhiều hơn vui, tuy chưa thỏa mãn nhưng tôi cảm thấy tự hào những gì mình đã gặt hái được.

 

Andrersen cũng có lời khuyên: “Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do cuộc sống viết ra”. Vâng, xin cảm ơn ông! Tôi sẽ dành một ít thời gian ghi lại cho con cháu, bà con nội ngoại, bạn bè, đồng đội, đồng nghiệp, cho đời sau. Từ sâu lắng lòng mình, suy ngẫm, khi được nghỉ hưu, tôi quyết định viết những dòng tự truyện, chặng đường gần 60 năm (1956-2015). Nó ôm trọn hai phần ba cuộc đời, cùng cuộc kháng chiến trường kỳ chống thù ngoài, giặc trong của toàn dân.

 

Ôn lại một chặng đường đầy sóng gió, không chỉ riêng mình mà cũng là cảnh ngộ nhiều người sinh ra lớn lên vào những năm nước nhà bị thực dân, đế quốc xâm lược, hoạn nạn đói rét, khổ nghèo. Đặc biệt chặng đường đầy thử thách, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện cuộc kháng chiến “Chống giặc cứu nước, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội”.

 

Mặt trận thời bình, với tôi cũng không kém phần gian nan ác liệt, và dễ “thương vong”. Những sự việc tuy bé nhưng không nhỏ, và cả những nhân tình thế thái tận cùng ngang trái nhiều người chưa biết. Tôi ghi lại điều tựa như những trận bão tuyết, có khi tưởng chừng quật ngã mình thê thảm. May thay, tất cả đã đi qua. Tôi thưa với cha, và tự nói với lòng mình bao nỗi kinh hoàng, xót xa, buồn tủi. Cầu mong góp chung bạn bè cùng trang lứa những suy nghĩ vui buồn, để hiểu thấu lẽ đời.

 

Tôi cũng gợi cho mình một ý tưởng, cần mẫn gom nhặt tháng ngày, chắt lọc dưỡng chất, gieo hạt, ươm cây, uốn cành, tỉa lá, chờ ngày tỏa hương kết trái, kỉ niệm 70 năm ngày sinh, 40 năm ngày cưới nơi lửa đạn, 15 năm ngày Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý Thầy thuốc ưu tú. Dẫu còn nhiều điều tôi cần viết, muốn viết nhưng lực bất tòng tâm, bệnh đau, tuổi tác.

 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn các đồng nghiệp, đồng đội, các giáo sư, bác sĩ, ban chỉ huy Bệnh viện Quân y 112, 105, 43 và nhiều cán bộ chiến sĩ Bệnh viện 175 dành cho tôi tình cảm chân thành, những ý kiến quý báu. Đặc biệt đại tá Bác sĩ Trần Như Thành, đảng ủy viên, phó giám đốc Bệnh viện 175 đã lặng thầm chia sẻ chiếc roi thần khi tôi một mình “ra trận”. Xin cảm ơn sự đồng cảm, thương mến mà bà con họ hàng, quê hương đã dành cho tôi.

 

Giữa đời thường, trong niềm vui, lòng thanh thản, tôi càng biết ơn người vợ thảo hiền, cùng các con yêu quý, đồng nghiệp cũ, bạn bè mới (Hội thơ Nghệ Tĩnh, Sao Khuê, Phương Nam, các câu lạc bộ thơ Lam Kinh, Cựu chiến binh quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) động viên tâm sự.

 

Văn thơ và tầm nhìn thời cuộc nằm ngoài tố chất, năng lực của tôi. Viết trong hoàn cảnh đã lão hóa, nơ-ron thần kinh không còn thông tuệ, chắc chắn cuốn sách còn nhiều sơ sót, bạn đọc rộng lòng lượng thứ. Mong bạn bè gần xa, đọc tác phẩm một lần chia vui, góp ý. Tôi sẽ càng thanh thản hơn cùng vợ con và đàn cháu yêu quý. Từng trang, từng dòng về nhân tình thế thái, chưa cần bản trích ngang hoặc xét nghiệm y khoa, cũng cho ta nhận ra những hình ảnh tươi xanh, cuộc đời người chiến sĩ quân y.

 

“Blouse màu lá” - đứa con tinh thần của một bác sĩ quân y đi qua cuộc chiến đầy cam go ác liệt, được chắt lọc từ gian khổ, vinh quang trên chặng đường đầy máu lửa chông gai. Mong bạn đọc đón nhận tấm lòng chân thành, nồng nhiệt ở một người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…      

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.