Tin mới Xem thêm

  • Độc giả, động lực để nhà văn cầm bút?

    Độc giả là người bỏ tiền ra mua sách của nhà văn, là động lực để nhà văn cầm bút. Bên cạnh việc coi độc giả là ưu tiên hàng đầu thì cũng có nhà văn lấy cái tôi, sở thích, quan điểm cá nhân… làm lý do chính để cầm bút ngồi vào bàn viết.

  • Nguyễn Nhật Ánh & Tàu hủ đường xa

    Tàu hủ có lẽ là món ăn thuộc loại bình dân số một. Tôi tin mọi trẻ con, dù sống ở thôn quê hẻo lánh hay thị tứ náo nhiệt, đều từng ăn tàu hủ một lần trong đời

  • Soạn SGK, có một giải pháp tốn ít tiền...

    Ở rất nhiều nước, sách giáo khoa (SGK) là chuyện của từng nhà xuất bản và từng tác giả. SGK là hàng hóa đặc biệt nhưng vẫn cần phải có cạnh tranh

  • Dâng hương Tượng đài Chiến thắng Điện Biên

    Tượng đài Chiến thắng trên đồi D1 tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là nơi đầu tiên mà đoàn văn nghệ sĩ và cán bộ tuyên giáo của TP.HCM đến dâng hương, tham quan đầu tiên ngay sau khi bay lên vùng đất thiêng này vào giữa tháng tư lịch sử.

  • Tiểu Quyên thuộc trường phái mất mát

    Trong một lần giao lưu, tôi có nói vui là mình thuộc trường phái mất mát. Dù chưa già nhưng tôi cũng không còn trẻ nữa để biết rằng cuộc đời

  • Lũ mèo hoang là một thế giới khác

    Lẽ ra hắn thuê ngôi nhà trống bên kia vách, sau nghe đồn có người âm ở nên thôi. Ngôi nhà hắn thuê

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Bùa môi của Thái An Khánh

10.6.2012-14:10

 

>> Vũng buồn cuối mắt

 

TỪ BÙA MÔI ĐẾN BÙA HỘ MỆNH

 

(Đọc Bùa môi của Thái An Khánh)

 

LÊ TỪ HIỂN

Giảng viên trường Đại học Quy Nhơn

 

NVTPHCM- Cái ranh giới mong manh giữa thơ và phi thơ cần phải có những người chắc tay trong nghệ thuật ngôn từ, và Thái An Khánh đã thể hiện được bản lĩnh khá vững vàng.

 

Em về Thuận Thái chiều nay

nắng buông cổ tích mây say ánh trời...

Mối Duyên quê một vùng đất phù sa trầm tích, thành Đồ Bàn vang vọng, sừng sững tháp nắng Điêu tàn, bờ mi rung khép mở Bến My Lăng, miệt mài bồi đắp một Sông Côn mùa lũ... Ủ ươm cội phúc nõn nà... mà duyên trời cho những Bùa môi...

Cái sự bỏ bùa của tình yêu, nghìn năm xưa đã có, nghìn năm sau vẫn vậy, mặc cho loài người đủ tỉnh táo và thông minh để bay tới Mặt trăng hay đến Ngân hà. Nhưng có lá bùa nào giống lá bùa nào, Thái An Khánh trong trăng không tuổi mà đếm tuổi đời mình một mình nhặt bóng một mình say, chọn bùa môi mà thắp lên ngọn lửa thiêng.

Bùa môi - bùa yêu rạo rực đắm say tụng ca vẻ đẹp nữ tính nguyên sơ, còn mang nét bí ẩn man dại của người gái thiên nhiên, người vũ nữ digan thân mình như lửa đỏ. Bỏ bùa, dán bùa... là sự gắn kết vô thức không thể tách rời, ở đây là sự tự nguyện được... bỏ bùa, để được chìm đắm trong hoan lạc hạnh phúc muôn đời. Dẫu hoan ca chỉ là khoảnh khắc đọng dấu môi xanh rêu kí ức... bờ môi em chỉ còn nửa điêu tàn...

Nhưng cuộc sống hiện đại đầy những bất trắc chông chênh. Tình yêu không còn là một thế giới khép kín nơi chỉ có hai người với tiếng chim ríu rít hoan ca. Ta gặp những dự cảm khắc khoải âu lo cho sự mất mát diễn ra ngay trong trái tim người. Và khi đó, người cầu đến bùa môi như lá bùa hộ mệnh để bảo vệ tính người chân thật trong một thế giới có nhiều giả dối. Bùa môi cất lên tiếng nói muôn đời của thơ ca, cái “khát vọng được thành thật” một thời Hoài Thanh đã tìm thấy ở Thơ mới, chỉ có điều với những va chạm khác, ở một thế kỷ khác, và những thành tựu khác của văn minh.

Để đến được cái khát vọng thành thật ấy, thời đại Thơ mới chọn một cách nói riêng, mong thoát khỏi những chuẩn mực quy phạm cổ điển. Cuối thế kỷ XX, lại có một nỗ lực mới văn xuôi hóa thơ, đưa vào thơ ca ngôn ngữ lấm láp hơi thở cuộc sống, nhưng không dễ thành công. Cái ranh giới mong manh giữa thơ và phi thơ cần phải có những người chắc tay trong nghệ thuật ngôn từ, và Thái An Khánh đã thể hiện được bản lĩnh khá vững vàng. Anh đưa vào thơ những từ mới, những kết hợp từ mới để làm nên một ngôn ngữ thơ tích chứa sức mạnh, đưa người đọc sống trong không khí của thời đại với nhiều ý tưởng mới lạ pho mát bùa môi tình dở nắng dở mưa. Những thể nghiệm khá thành công cho các thể loại thơ đa dạng, cổ xưa và hiện đại, hài hòa và chông chênh, đặc biệt ở dạng thơ ngắn như lục bát, tứ tuyệt, haiku... Trong những chiếc bình nhỏ nhắn cổ xưa chứa một thứ rượu mới giàu hương vị được ủ thời gian vang tuyên ngôn từ tim Dù nhân thế giữa miên trường trở chứng - ta vĩnh viễn yêu đỉnh tháp xuân tình... vọng thơm một Bùa môi: đôi môi khát đừng thao thức nữa - góc trời xa đề tặng nụ hôn em...

 

 

@ Xem tiếp Thế giới sách...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.