Tin mới Xem thêm

  • Thời giàu là nhà giáo và nghèo vẫn là nhà...

    Bây giờ mọi người đã dần dần quen với cách gọi là “Ngày nhà giáo Việt Nam” chứ thời những năm 1980 trở về trước, ngày 20.11 hàng năm là “Hiến chương các nhà giáo” và đã có một thời các thầy cô cười ra nước mắt: “Ngày hiến cam các nhà giáo…” Sự trùng hợp rất đặc biệt vì “mùa này cam rẻ

  • Tạ Ngọc Điệp - Mưa đầu mùa

    Trời hạn đã lâu lắm, già làng nói chắc phải đi từ vùng này sang bên chỗ vua Lửa mời người về cầu mưa để cho dân làng bớt khổ.

  • Chép lên khoảng trời: Thao thức một miền quê

    Bốn mươi hai bài thơ trong tập thì có tới hơn ba mươi bài thơ Nguyễn Vũ Quỳnh viết về quê hương miền xa thẳm. Nếu kể cả

  • Đấu giá ấn bản đầu tiên Gulliver phiêu lưu ký

    Ấn bản đầu tiên cuốn Gulliver’s Travels (Gulliver phiêu lưu ký) sẽ được bán ra vào tuần tới. Cuốn sách này được lưu giữ cách đây hơn 100 năm tại Ireland, với mức bán ra có thể vượt quá 1,8 triệu bảng, mức giá mà Công ty Sotheby đấu giá vào ngày 7-6-2017.

  • Hồn nhiên Lê Văn Thảo

    Kỷ niệm với anh Lê Văn Thảo còn nhiều, chỉ xin nhớ lại vài chuyện nho nhỏ, thay cho nén tâm hương gửi vong linh một nhà văn

  • Diễn viên Nguyễn Hoàng ra đi ở tuổi 51

    Diễn viên Nguyễn Hoàng đã qua đời lúc 22h ngày 17.11, hưởng dương 51 tuổi. Anh tên thật Nguyễn Văn Hoàng, từng là phóng viên thể thao

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Bước ngoặt trong thơ Hoàng Xuân Tuyền

05.6.2017-17:20

Tập thơ Tự do của Hoàng Xuân Tuyền

 

Bước ngoặt trong thơ Hoàng Xuân Tuyền

 

ĐẶNG HUY GIANG

    

NVTPHCM- Sau đúng 15 năm, nhiều người ngỡ Hoàng Xuân Tuyền đã im hơi lặng tiếng trong thơ, thì thật bất ngờ, anh cho xuất bản tập thơ thứ hai mang tên Tự do qua Nhà xuất bản Hội Nhà văn quý 4 năm 2016. Tôi đón nhận Tự do như đón nhận sự trở lại đường thơ của một nhà thơ…

 

Cách nay đã lâu, năm 2001, nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền đã cho xuất bản tập thơ Bến thời gian qua Nhà xuất bản Hà Nội. Đây là một tập hợp thơ, trong đó có nhiều bài được viết từ những năm 80, 90 của thế kỷ trước.

    

Đọc Bến thời gian, độc giả có cảm giác nhà thơ họ Hoàng viết như tự thủa nảo thủa nào và dấu ấn của thời cuộc, con người của thời cuộc ấy như không hề đụng chạm và có tác động gì đến anh.

    

Bến thời gian, Hoàng Xuân Tuyền tự bộc lộ mình là một thi sĩ bản năng, một thi sĩ thuần túy và sẵn sàng mang tiếng sáo/ bơ vơ trong hồn để lần theo năm tháng/ về ru kiếp người, rồi tự mình độc hành trong một cái cõi có tên là mông lung, mơ hồ, mờ ảo, không có đầu, không có cuối.

    

Trong tập thơ này, cảm thức về thời gian là rất rõ. Đó là một miền trắng buốt như không (Bến thời gian). Đó là giọt sáng ở trên tay (Có một ngày như thế). Đó là đây miền sông vắng miền sông vắng/ về xa lũ sóng mải dìu nhau/ thuyền lặng ngóng trăng trên đỉnh núi/ tưởng bạc đôi bờ kiếp kiếp lau (Miền sông vắng). Đó là heo may níu đôi bờ vắng/ một ngày rũ xác bên sông (Bến thu). Và tập trung hơn cả ở Xác thời gian với:

 

Xác thời gian sau lưng

Những vết chân trên cát

Ngày theo ngày qua mau

Xác thời gian trước mặt.

   

Sau đúng 15 năm, nhiều người ngỡ Hoàng Xuân Tuyền đã im hơi lặng tiếng trong thơ, thì thật bất ngờ, anh cho xuất bản tập thơ thứ hai mang tên Tự do qua Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Tôi đón nhận Tự do như đón nhận sự trở lại đường thơ của một nhà thơ.

   

Tôi nghĩ, phẩm cách của mỗi thi sĩ là vậy. Một khi một người nào đó đã trót sinh ra để gánh nghiệp hoặc tạo nghiệp thi sĩ, thường thì hoặc anh ta không thể bỏ thơ hoặc thơ không thể bỏ anh ta.

   

Đến Tự do, thơ Hoàng Xuân Tuyền tạo ra sự đột biến. Dấu ấn thời cuộc và dấu ấn cá nhân rất rõ. Điểm xuất phát và đích đến rất khác. Cách viết, cách nói rất khác… Và tôi tin, trước Hoàng Xuân Tuyền, chưa có ai có hẳn một tập thơ hướng về tự do, đặt tên là tự do như anh.

     

Trong đó, tôi đánh giá cao những thông điệp, thông tin cập nhật, trực diện và nóng bỏng được mềm hóa ở cách nói theo lối “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa… lòng thơ”. Mà “vừa lòng thơ” ở đây là phù hợp với cách diễn đạt của thơ. Có cảm giác nhiều vấn đề lớn, nhiều vấn đề nổi cộm, nhiều vấn đề được quan tâm của xã hội đã được Hoàng Xuân Tuyền “tải” rất khéo và dễ chấp nhận trong thơ. Và sau sự trực diện ấy là những gì rất sâu thuộc về thơ, buộc người đọc phải tư duy và ngẫm nghĩ cùng tác giả.

    

Bởi vậy mà khi viết bên hàng vàng tâm tức mỡ hay mỡ tức vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Xuân Tuyền đã tìm ra được cái tứ: Chủ trương vui rồi triển khai nỗi đau giết cây bằng một lối diễn đạt nhẹ như không: Ngày buông xám, phố phường ươm sắc xám/ Xám trong ta và xám khắp nơi nơi/ Cỏ cây hỡi: Hãy xám lên mơn mởn/ Chỉ chủ trương được xanh mướt trên đời… Bởi vậy mà khi tạo dựng cái tứ Khác biệt, Hoàng Xuân Tuyền giúp ta phân biệt sự khác biệt của kẻ sáng láng chăm chỉ và kẻ u tối lười biếng chỉ không giống nhau ở chỗ: Một bên thì hỏi: Vì sao táo rụng xuống đất/ Mà không rụng vút lên trời?, còn một bên thì hỏi: Sung sẽ rụng chỗ nào nhỉ/ Để miệng há trúng điểm rơi? Và cũng bằng một lối diễn đạt nhẹ như không.

  

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của một nhà thơ lớn người Đức và một nhà thơ lớn người Nga. Hai câu đầu của Béctôn Brếch: Sau chiến tranh/ Chỉ có những người mẹ là thất bại. Hai câu sau của Vưxốtxky: Sau cuộc chiến này/ Chỉ những người trở về là có tội. Trực diện, sâu thăm thẳm và nhân bản đến thế là cùng!

 

Tự do cây – ngát hương xanh

Tự do ta – ngọt đầu cành chiêm bao

Tự do! Nào tự do nào!

Tự ta chọn, tự mình trao cho mình

 

                        (Lục bát tự do)

    

Như vậy là cây có tự do của cây để “ngát hương xanh”, con người có tự do của con người để “ngọt đầu cành chiêm bao”. Nhưng quan trọng nhất của tự do là phải “tự ta chọn” và “tự mình trao cho mình”, tức là ta phải chủ động giành cho ta quyền tự quyết về tự do.

 

Sao chỉ còn cái tối, cái tồi, cái tội?

Cái Tôi của tôi đâu?

Tôi mất Cái Tôi rồi!

 

       (Phút bù giờ của cuộc chơi dương gian)

 

Hai câu đầu là hai câu hỏi. Câu thứ ba là một lời than. Giải mã: Tôi đâu còn cái tôi đích thực, cái tôi trong sáng, cái tôi đẹp đẽ nữa. Cái tôi đang bị áp đặt bởi cái tối, cái tồi, cái tội. Rồi tác giả thốt lên những lời buồn nản và đau đớn: Ai nhặt được/ ai lỡ cầm nhầm/ thì cho người ta xin/ Ai lỡ bỏ tiền mua/ thì làm phúc làm ơn/ cho người ta chuộc.

    

Còn đây là sự lên tiếng của tự do về sự mất mát của cái tôi:

 

Mỗi người riêng một Cái Tôi

thó đoạt của người ta

làm gì

thứ ấy

trả đi thôi!

   

Với Hoàng Xuân Tuyền, tự do chính là Sự sống:/ Tự tìm đường sống, không phải là mình đóng giả mình để ru mình tồn tại; tự do là sự lựa chọn của Prômêtê trên đỉnh Côcadơ để Tự do/ ta lựa chọn:/ Ngọn lửa cho nhân gian; tự do là sự đằng sau quay, tìm lối đi khác trong Sự vĩ đại của ngõ cụt…Và còn nhiều nữa.

  

Tất nhiên, Tự do không chỉ có thế. Trong tập thơ này, Hoàng Xuân Tuyền có những câu thơ viết thật hay về tiếng Việt: Cha mẹ ta/ Tiếng Việt ta/ Cho ta hồn vía thịt da làm người (Tiếng Việt tôi); thật hay về chiến tranh: Hỏi chiến tranh có gì mới/ dù chưa cũ bao giờ (Có gì mới?); thật hay về Kinh Kha: Hát với rượu và khóc cùng thịt chó/ xem như chung quanh không có người (Kinh Kha)… Trong đó, có một bài thơ độc đáo, có tính triết luận cao mà đầu đề bài thơ thật dài: Thuế bất thành văn nuôi bạo quyền bóng tối, còn nội dung thơ lại cực ngắn: Lặng im.

   

Với tôi, Tự do chính là lối rẽ, bước ngoặt trong thơ Hoàng Xuân Tuyền.

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…    

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.