Tin mới Xem thêm

  • Văn hoá xin lỗi

    Mất mát về sinh mạng là không thể bù đắp, và dù lỗi thuộc về ai và có bồi thường gì đi chăng nữa, hậu quả để lại vẫn quá tang thương. Thế nhưng cái cúi đầu của họ phần nào đó thể hiện tinh thần dám nhận trách nhiệm của người đứng đầu, cho thấy sự hối lỗi trước vong linh của những người đã khuất.

  • Hồ Anh Thái - Tài sản riêng

    Nghệ sỹ vẫn thường được người đời cảm thông vì cái tính nông nổi. Không phải tất cả, nhưng nhiều người như vậy. Họ có thể sâu sắc

  • Đoàn Ngọc Thu bước vào tâm bão

    Yêu thơ, sống trọn vẹn từng phút giây đắm say với thơ chưa đủ, Đoàn Ngọc Thu thể hiện tình yêu

  • Quy chuẩn cho truyền thuyết

    Tranh cãi xung quanh chuyện Thánh Gióng liệu có xuống tắm ở Hồ Tây, mẹ Thạch Sanh có nhường quần cho con hay không… không phải là mới lạ. Còn nhớ vài năm trước dư luận cũng sôi nổi tranh luận về chuyện nàng Tấm hiền dịu lại có hành động tàn ác là đi làm mắm Cám.

  • Trần Xuân An từ đâu tài tử một đời

    Gò Dưa trưa nắng/ nắng soi tôi già/ nhạc anh mãi mãi/ sáu hai – lên ba/ anh đau thời chiến/ máu xối xương da

  • Vũ Thống Nhất - Đàn én mới đất Chín Rồng

    Lần đầu tiên, ngay trên đất đồng bằng, xuất hiện một lớp trí thức mới, nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa dân tộc Khmer

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Châu thổ- tuyển thơ Nguyễn Quang Thiều

03.5.2011-15:35

NVTPHCM- Nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã cho ra mắt bạn đọc tập tuyển thơ Châu thổ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Tập thơ gồm 144 bài thơ được tuyển chọn từ 6 tập thơ của tác giả đã xuất bản từ năm 1990 tới nay. Giới thiệu về tuyển thơ này, nhà thơ Mai Văn Phấn viết: "Thế hệ sau năm 1975, Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ cách tân toàn triệt sớm nhất, ảnh hướng đến các nhà thơ trẻ mạnh mẽ nhất, tạo dư luận đa chiều sôi nổi nhất... Nhiều bạn trẻ say ông như điếu đổ. Cũng không ít nhà thơ thế hệ trước chửi ông như hát hay, từng gắn mác "thơ dịch" cho những bài thơ mới lạ của ông. Nhưng sau cơn bốc đồng chê như hắt nước đổ đi, họ cũng lặng lẽ nhận ra: từ nay họ không thể viết như cũ. Nguyễn Quang Thiều đã hoàn thành sứ mệnh của thi sĩ tiên phong trong thời đại thi ca còn dày đặc sương mù. Tập thơ đầu tay Ngôi nhà 17 tuổi, đặc biệt Sự mất ngủ của lửa là cánh cửa để Nguyễn Quang Thiều lên đường. Ông đã đem đến cho thơ Việt một cấu trúc thơ mới lạ, những hình ảnh rời, xa nhau trong những kết dính mờ nhạt, tinh thần phản tỉnh mãnh liệt làm đổ vỡ những trật tự cũ, tường minh từng góc sâu tăm tối trong ký ức mỗi người, tạo những góc nhìn tỉnh táo, sắc lạnh vào đời sống hiện thực. Nếu ở Sự mất ngủ của lửa, ta dễ nhận ra luồng sáng thanh khiết chụp lên người nhắm mắt toạ thiền, thì đến Cây ánh sáng - tập thơ của Nguyễn Quang Thiều, xuất bản năm 2009, lại thấy ánh sáng lan toả ra mọi nơi, những bước đi trầm tĩnh của người "thiền động". Cây ánh sáng dễ hiểu hơn những tập thơ trước, nhưng cũng khó đọc hơn, bởi không phải ai cũng dễ nhận ra nguồn năng lượng vô hình từ con người thơ này. Thơ Nguyễn Quang Thiều luôn chờ đợi bạn đọc ở phía trước. Đánh dấu một giai đoạn quan trọng, vẻ vang của thơ Việt đương đại, Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam vừa tuyển chọn và ấn hành tập thơ mang tên Châu thổcủa thi sĩ Nguyễn Quang Thiều".

HOÀI KHÁNH

 

Châu thổ rực rỡ cầu vồng

(Đọc Châu thổ- thơ tuyển lần thứ nhất

của Nguyễn Quang Thiều - NXB Hội Nhà Văn 2011)

 

NVTPHCM- Không phải Nguyễn Quang Thiều khoác cho những bình minh và những cơn mưa ở làng Chùa quê anh những sắc cầu vồng rực rỡ. Vì thật ra làng Chùa toàn màu nâu - màu đất, màu rơm rạ hoai mục, màu da người ăn nắng; còn những cơn mưa rơi xuống làng Chùa, rơi xuống thị xã châu thổ thì cứ tầm tã, dai dẳng, ồn ào và cuốn đi tất cả, từ giấc mơ đến tuổi già, từ rác rưởi đến tình yêu.

Những sắc màu lộng lẫy ấy tự đến trong người đọc thơ Nguyễn Quang Thiều, từ thuở anh còn mộng mơ trong Ngôi nhà tuổi 17 làm thơ lục bát, đến khi anh đã dằn vặt cùng Nhịp điệu châu thổ mới, cùng Những bầy chim đêm, những nỗi dằn vặt của một người đàn ông “tri thiên mệnh”.

Tập “Thơ tuyển lần thứ nhất” của Nguyễn Quang Thiều do anh tự tuyển, từ 10 tập thơ đã in từ năm 1990 đến nay, với tên chung Châu thổ mang đến cho người yêu thơ anh một chân dung nhà thơ bùn đất và rơm rạ, trần, mộc, thô nhưng từng khoảnh khắc lại ánh lên những hào quang của người không bao giờ hết mơ ước.

Đọc lại những bài thơ tưởng chừng rất cũ của Nguyễn Quang Thiều, những bài thơ được coi là “quá Tây” đầu những năm 1990, đã bị cảnh báo là sẽ nhanh chóng trở nên lạc mốt và rơi vào quên lãng khi thơ VN thật sự ra với thế giới, mới thấy nó vẫn mới nguyên, tươi rói và hóa ra chẳng “Tây” chút nào. Nó vẫn đậm màu làng Chùa, mùi làng Chùa - địa danh mà nhờ thơ đã trở nên thân thuộc gần như Lim, Đông Hồ, hay Bưởi, Diễn...

Sông Đáy chảy vào đời tôi

Như mẹ tôi gánh nặng vào ngõ sau mỗi buổi chiều đi làm về vất vả

Tôi dụi mặt vào lưng áo người đẫm mồ hôi mát một mảnh sông đêm...

...Những chiều xa quê tôi mong dòng sông dâng lên ngang trời cho tôi được thấy

Cho đôi mắt nhớ thương của tôi như hai hốc đất ven bờ

nơi những chú bống đến làm tổ được dàn dụa nước mưa sông.

(Sông Đáy)

Và đây nữa, những “nàng thơ” trở đi trở lại của Nguyễn Quang Thiều:

Những người đàn bà vác giậm đi thành một hàng dọc về phía bên phải sát mép đại lộ...

Họ lặng lẽ đi như đội quân thất trận

Cán giậm chúi xuống mặt đường - Những nòng súng hết đạn

Những tấm áo rách sặc mùi bùn phơi trong lòng giậm như cờ việc làng ngày rã đám

Vảy cá bám trên áo họ lấp lánh những tấm huân chương.

(Trên đại lộ)

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người kêu khó thuộc lòng dù chỉ hai câu thơ Nguyễn Quang Thiều, nhưng cũng không ngẫu nhiên nhiều người bị thơ anh ám ảnh.

Người đọc dễ bị cuốn vào những hình tượng thơ của anh, những không gian thơ mà ở đó cái hồn thơ vạm vỡ, dư thừa cá tính, năng lượng, cái tôi và sự ương ngạnh của anh tỏa ra, lấp đầy. Tiếng chó sủa đêm mất ngủ, một tiếng cá quẫy trong đêm trăng sông Đáy, một bông hoa cô đơn tỏa hương thầm, một cơn mê trong cơn sốt, một thị xã ven đô mất điện trong đêm, một cái lưỡi nhớp nháp bò trong một cái miệng xấu xa, và những cành cây, những chiếc lá vật vã trong cơn mưa dài bất tận mùa lụt...

Chỉ có thế thôi, quá nhỏ, quá vụn, nhưng cũng quá đủ để nói lên đầy đủ những dự cảm của một trái tim đa sự, một đầu óc tỉnh táo và tinh tường về những vẻ đẹp trong trẻo đang mất dần, về một không gian thuần khiết đang bị xâm lấn và thu hẹp, về một ngôi làng có tên cụ thể nhưng cũng rất mơ hồ đang chìm vào ký ức, và về một châu thổ nồng nàn ấm áp đang cứng lạnh dần dưới bêtông.

Có phải vì thế mà dù chẳng mấy ai thuộc nổi hai câu, thơ Nguyễn Quang Thiều vẫn có thể ám ảnh? Vì thế mà đang chìm lấp dần dưới bêtông của nhà cao tầng và đại lộ vẫn có một châu thổ âm thầm đợi dịp bừng sáng lên như cầu vồng?

THU HÀ - TTO

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.