Tin mới Xem thêm

  • Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt…

    Bên cạnh những việc làm hợp đạo lý đối với những người đã nằm xuống, hiện vẫn còn nhiều hiện tượng đáng chê trách. Chẳng hạn, nhân danh “công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, có nơi giải toả nghĩa trang một cách tùy tiện để xây dựng cơ quan, nhà máy, mở đường cao tốc hay thành lập khu du lịch…

  • Phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Phong cách nói và viết của Hồ Chí Minh luôn để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc cho tất cả những ai từng được gặp cũng như đã đọc tác phẩm

  • Người của một thời của Nguyễn Đông Nhật - Lê...

    Đọc xong "Người của một thời”, tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Đông Nhật và nhà giáo ưu tú Lê Công

  • Ngọc Anh sống chết dưới bóng cây Kơnia

    Vào khoảng những năm 1956, 1957, rải rác trên các báo miền Bắc có đăng những bài thơ của các dân tộc Tây Nguyên, dưới bài ghi cái tên nhỏ

  • Thành Chung sờ lên dòng chữ quặn đau

    Đồng Xoài Bốn mươi năm nay trở lại đây/ Trường Sơn chống mòn cây gậy/ Hòa ơi! Từ ngày ấy/ Hết chiến tranh lại

  • Lòng tin bị đánh mất!

    Dư luận những ngày qua không khỏi xót xa khi 2 phụ nữ yếu đuối, nghèo khó phải cam chịu những trận đòn của đám đông

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Cơn gió lạ của Phương Nguyễn

20.02.2017-23:20

Tập thơ Cơn gió lạ của Phương Nguyễn

 

Một khúc tâm tình của người xa quê

 

NGUYỄN VŨ QUỲNH

 

NVTPHCM- Nhận được tập thơ Cơn gió lạ rất dày dặn của Phương Nguyễn gửi về từ Kiên Giang qua đường bưu điện, tôi mới biết đây là tập thơ đầu tay của người con xứ Nghệ đã qua cái tuổi thanh xuân nhưng hương xuân cứ lan toả trong thơ của chị.

 

Qua tập thơ tôi còn được biết Phương Nguyễn đang sinh sống và làm việc ở Rạch Giá, Kiên Giang nơi tôi từng cư ngụ. Dù chưa gặp nhau nhưng đọc thơ Phương Nguyễn tôi nhận ra cái nhân văn sâu sắc, cái duyên dáng thủy chung bình dị của người con xứ Nghệ. Với Phương Nguyễn trong Cơn gió lạ tình quê, tình người vẫn đậm đà da diết lận vào ý tứ thi ca. Phải chăng có ai đi xa rồi cũng thương nhớ về quê mẹ xưa? Nhớ thương ở trong Cơn gió lạ của Phương Nguyễn là khúc tâm tình với quê hương, gia đình, cha mẹ ,bạn bè và trách nhiệm, riêng tư qua tập thơ của chị:

       

Hẳn cứ thế ta như là bầu bạn

Như nước sông kia hăm hở chảy qua đồng

Như giọt nắng hong khô mùa biển động

Là cơn mưa với khô hạn oi nồng

 

                             (Cơn gió lạ)

         

Kiên Giang nơi mảnh đất tận cùng Tây Nam Tổ quốc,quê hương thứ hai của người con gái quê mình cứ thổn thức đâu đó ân tình, với nỗi lắng sâu lãng mạn, duyên dáng mà ý tứ sâu sắc như thầm nhắc chúng ta đi xa mỗi lần trở lại.

        

Quê nghèo mỗi sáng, cuối chiều

Vịn vào, ta lớn cho điều ta khôn

Ai ngoài ấy, tết về không

Cho Kiên Giang gửi tấm lòng yêu quê

 

                             (Dẫu rằng)

        

Cái chân chất mộc mạc hiền dịu nâng bước kẻ tha phương, hôn đúc nên sự đôn hậu chân thành để tạo ra cảm xúc để Phương Nguyễn viết ra ý tứ thi vị cuộc sống. Phương Nguyễn viết về quê là viết về mẹ Việt Nam qua bao lam lũ nhọc nhằn. Chị viết về quê như là lời tri ân.

     

Đêm mùa về kéo lúa dưới trăng

Chơi trốn tìm, áo vương đầy rơm mới

Bát cơm đầu mùa tay run run mẹ xới

Thấm đẫm tháng ngày những giọt mồ hôi

 

                             (Em sẽ về)

        

Cái nhà doanh nghiệp Nguyễn Thị Phương ấy suốt ngày với nhưng lo toan, tính toán để tìm giá trị thặng dư, bôn ba giữa đời thường biết bao sóng gió để tạo nên thương hiệu Thuận Thiên nơi đất lành chim đậu ở thành phố phố biển Rạch Giá. Thì Cơn gió lạ là những thi ảnh sinh động duyên dáng, là khúc tâm tình lắng đọng một hồn quê qua bao nỗi truân chuyên, trước cơn lốc thị trường mà rung cảm người đọc. Một tâm tình riêng biệt trong tâm tư sâu lắng đến bây giờ vẫn hiện về cái thời xa vắng lãng mạn khó quên.

    

Vô tình em gặp lại anh

Người thương thuở ấy đã thành người dưng

  

Và:

 

Giờ này anh có biết không

Hoang vu như thể dòng sông vắng đò

Cầu trời đừng nổi gió to

Nước yên sóng lặng đưa đò em đi

 

               (Gặp lại người xưa)

      

Phải nói rằng cảm xúc của người phụ nữ khi gặp lại người xưa ở nhà thơ nó không bối rối, không hoảng hốt như bao đấng nam nhi nào đó. Đó là một sự cảm thông dung dị, tế nhị đến lạ thường, mà bật ra từ ngữ của thi ca, làm cho tất cả thành kỷ niệm, ta càng phải trân trọng. Hình như phái nữ nên cảm ơn Phương Nguyễn nói hộ lòng mình như thế.

       

Vời vợi trời thu hai đầu nỗi nhớ

Hương cốm thơm nghe ngoài trời trở gió

Lỡ hẹn thật rồi xin gửi nhớ vào thu

 

                 (Gửi nhớ vào thu)

       

Phương Nguyễn mời bạn bè về thăm Kiên Giang quê hương thứ hai của chị với lời mời chân thành của con người xứ biển, nơi có Hà Tiên thập cảnh, có Phú Quốc đẹp giàu, có rừng vàng biển bạc, bằng những vần thơ rất Nam bộ:

       

Có dịp vào Nam,bạn nhớ ghé thăm

Kiên giang tôi nơi miền Tây Tổ quốc

Thỏa sức ngắm miệt vườn sông nước

Thảm lúa vàng phơi trắng cánh cò bay

 

                          (Kiên Giang gọi)

     

Với Cơn gió lạ xuyên suốt tập thơ Phương Nguyễn đã trải lòng mình từ thưở tuổi học trò trường huyện, đến lúc trở thành cô sinh viên và khi rời giảng đường đi tới tận cùng Tây Nam Tổ quốc. Một cô gái không hiểu sao, cái thời học trò chắc chắn là người ham học văn chương, có năng khiếu thơ ca từ ấy nhưng sao lại là sinh viên khoa học tự nhiên, chuyên nghành ngân hàng? Phải chăng âu cũng là định mệnh, song cái duyên văn chương không lẫn vào đâu được. Vì nhân văn là hành trang lẽ sống vào đời giúp cho doanh nhân Nguyễn Thị Phương có cái phông văn hóa để hóa thân vào Phương Nguyễn gây nên địa chấn cảm xúc, tạo ra một Cơn gió lạ duyên dáng thấm đượm tình người, tình quê tình đất và tình yêu thương hòa quyện vào thi ca đương đại.

    

Em về xanh sóng Cửu Long

Sắc sông Hồng đỏ xuôi dòng theo em

 

                      (Em về lễ hội)

     

Chị nhớ lắm đến bạn bè, nhớ những ngày tựu trường, họp lớp và lúc nào cũng bâng khuâng về tình bạn ngày còn đi học,về tình yêu một thời xa vắng, một thứ tình yêu trong trắng và lãng mạn, đẹp đến tận mai sau và khó quên

   

Anh đi rồi, bến đò như thiếu vắng

Em trở về, sâu nặng nghĩa tình quê

Nhớ không anh, câu ví dặm đò đưa

Trên bến sông, chuyện chúng mình hai đứa

 

Và:

 

Nhớ với thương cứ cồn cào da diết

Sóng hiểu lòng người cũng mải miết ưu tư

 

                           (Sóng và anh)

     

Trong Cơn gió lạ ta bắt gặp một Phương Nguyễn dịu dàng đôn hậu, giàu cảm xúc. Một giọng thơ chân chất mộc mạc làng quê với những nét chấm phá nhiếu sắc màu, tạo nên bức tranh thi ca nhiều gam màu đẹp, cũng như những nốt trầm bổng của cung đàn thời gian. Tất cả hòa vào âm thanh cuộc sống tạo nên một Phương Nguyễn trong thơ Cơn gió lạ rất trong lành, lúc nhẹ nhàng thánh thót, lúc ưu tư lặng lẽ như một khúc tâm tình của người con xứ Nghệ xa quê.

 

Sài Gòn tháng có nhiều mưa 2016 

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…       

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.