Tin mới Xem thêm

  • “Thay áo” của Trịnh Công Lộc

    Có thể nói, “Thay áo” là một bài thơ viết như không, với câu chữ giản dị mà chân thành, sâu sắc. Mặt khác, những câu thơ ấy cũng chính là những câu thơ gan ruột của Trịnh Công Lộc.

  • Cử nhân thất nghiệp: quá lãng phí nguồn lực

    Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây cho biết, hiện có khoảng 200.000 người thất nghiệp

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra

    Tôi gặp/ một con bò kiên nhẫn đứng nhai mưa/ Nó không đứng chơi, trên vai ách nặng/ Mắt rợp buồn chiều đông

  • Khi nhà báo... viết sách

    Là một nghề gắn với viết lách, chữ nghĩa nên không có gì lạ khi nhiều nhà báo viết sách. Nhưng bản chất nghề báo là công việc liên quan đến thông tin nên sách của nhà báo ngoài sự đa dạng còn có một đặc thù riêng là luôn gắn với dòng chảy của thời sự, nhất là dòng thời sự liên quan đến chuyên môn của từng người.

  • Bùi Việt Thắng - Sắc màu truyện ngắn Nguyễn...

    Tuy đến với văn chương muộn màng, nhưng nhà văn Nguyễn Văn Thọ vẫn gặt hái được nhiều thành công. Ông viết nhiều thể loại, song thành công

Chân dung Xem thêm

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

  • Hoàng Việt Hằng hẹn gì với những đam mê?

    Nhà thơ Hoàng Việt Hằng đã thử sức qua nhiều thể loại. Chị viết cả truyện ngắn, tản văn và tiểu thuyết. Thế nhưng, trong những trang bản thảo

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Giọt người ở mấy vũng mây của Hoàng Việt Hằng

15.6.2017-16:45

 

Người của những chuyến đi

 

CHÂU TRẦN

 

NVTPHCM- "Điều gì đang cần nhất cho cuộc sống của bạn, đó có phải là sự chắt chiu thời gian đọc sách, dành dụm sức khỏe, để khoác túi lên và đi" hay đó chính là quan niệm sống, làm nghề của nhà thơ - nhà báo Hoàng Việt Hằng được gửi gắm trong bài viết Hồng hạc không về trời, in trong tập tản văn mới nhất của bà Giọt người ở mấy vũng mây (NXB Kim Đồng, 2017).

 

Sẽ thật là không quá khoa trương, nếu gọi bà là người đàn bà của những chuyến đi, xếp bà vào hàng những cây bút freelancer (người làm việc độc lập và tự do) đời đầu. Hiếm có cây bút nào lại sống được bằng ngòi bút theo đúng nghĩa của nó như Hoàng Việt Hằng, hơn nữa lại sống vui vẻ, sống phóng khoáng bởi với bà, sống là để đi và viết. Tập tản văn đã góp nhặt rất nhiều cảm xúc qua những cung đường mà bà đã đi qua, từ tận nước Ấn Độ xa xôi cho đến từng con ngõ nhỏ trong lòng Hà Nội.

  

Đã ở tuổi đứng bóng, song Hoàng Việt Hằng vẫn háo hức với từng chuyến đi, với hành trang đơn giản chỉ là chiếc máy ảnh ghi nhật ký bằng ảnh và cuốn sổ ghi chép nhỏ. Nếu in được truyện ngắn, bài thơ nào, bà dành dụm thành vốn dắt lưng để lên đường; lên đường lại có thêm cảm hứng để viết, lại ra ký,thơ, tản mạn, mang hơi thở tươi rói của cuộc sống.Đọc những trang viết của Hoàng Việt Hằng không thấy cảm giác vòng tròn luẩn quẩn, mà chỉ thấy một nỗi đam mê của quăng  quật với đời sống; những lát cắt của bất hạnh và hạnh phúc trong dòng chảy của trang viết. Ở đó, bà được là chính mình, và hắt lên một câu hỏi khác nữa, có không một đời người hạnh phúc?.

  

Đi bằng sức trẻ của lòng khao khát mở thêm những chân trời mới và cảm bằng cái ngậm ngùi của người từng trải; đọc Hoàng Việt Hằng thực sự làm lòng người run rẩy, xúc động qua những câu chuyện về bài học làm người, làm cha mẹ, làm con. Ai cũng cần phải học để làm tốt vai trò của mình bởi nếu cứ chạy theo tham sân si thì Đến một ngày đáo hạn sẽ về với cát bụi trong vô vàn ân hận, day dứt và nuối tiếc.

 

Đi là để trở về, "để sau này qua Tây Tạng, qua sông Hằng, qua sa mạc Nội Mông, nhìn cỏ, nhìn những dòng sông lớn trên thế giới, lại khát khao trở lại dòng sông không gì sánh nổi: dòng sông tuổi thơ quê mình". Với Hoàng Việt Hằng, quê hương là nơi trở về sau tất cả, nơi ấy có mẹ cha - điểm tựa vững chắc nhất để vịn vào mỗi khi tuyệt vọng.Những vòng tròn hạnh phúc trong bà sẽ cứ lăn mãi, lăn mãi và để lại thật nhiều những trang văn đẹp khi Tản mạn ở miền Tây Ấn Độ, lúc Dừng chân ở thung lũng Vàng, Chảy ngược về sông Đáy, bắt gặp Rặng duối gai quê nhà, Đường quê hoa xoan còn buông tím...

Tập sách Giọt người ở mấy vũng mây của nhà thơ, nhà báo Hoàng Việt Hằng

 

Sau những chuyến đi, nhà thơ lại chiêm nghiệm để chắt chiu ra những câu chuyện về văn hóa, để đưa con người sống cùng lại những khoảnh khắc chan hòa thiên nhiên, để nhớ rằng chúng ta đều là những người nhà quê, hiểu rằng rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất trong cõi người. Nhìn những cây cổ thụ trên đường mà con mắt của bà lại thấy biết bao cảnh nhà nương náu dưới thân cây kiếm kế sinh nhai, là kiệt tác của thiên nhiên được đưa vào tranh của họa sĩ, bởi cây cũng có linh hồn, biết che chắn và yêu thương con người. Vậy con người cần phải làm gì đây để đối đãi lại với tình cảm đó? Các câu hỏi mà người đọc sẽ tự rút ra, như có tiếng nói vô hình thôi thúc mình phải nghĩ suy và hành động.

 

Giữa những chặng dừng chân, là lúc để Hoàng Việt Hằng trở về căn nhà nhỏ trong con ngõ nhỏ ấm áp của mình, với đối thoại hàng ngày với một con mèo . Thật khó cầm lòng nổi khi ta thấy trong trang văn là hình ảnh bà nghe "tiếng lá rụng đập vào cánh cửa sau ngôi nhà" mà ngỡ tiếng đánh thức của người chồng đã khuất. Lá vẫn rơi trên thềm cửa đưa Hoàng Việt Hằng trở về một cuộc hành trình trong tâm tưởng lên thác xuống hồ, với những cái Tết bộ hành lẽo đẽo theo nhà văn Triệu Bôn - người chồng, người đồng nghiệp mà bà trân quý, ngưỡng mộ.

 

Tập tản văn nhỏ nhắn mà dằng dặc Những chuyến đi, chan chứa Miền hoài niệm và đong đầy Nỗi nhớ. Nếu có một cuộc thi bình chọn người đặt tít bài hay nhất, hẳn bạn đọc sẽ không ngần ngại đưa Hoàng Việt Hằng vào top ten, bởi tít nào của bà cũng rất gợi, đầy tượng hình, tượng thanh. Bà đã ở "Nơi dây phơi không có cúc áo", "Trên đá xám thấy Phật mỉm cười", "Nhìn thấy chị vẫn gói mùa đông", rồi "Thỏa hiệp với bóng nắng". Khi nào gặp bà, thấy bà mệt mỏi, ấy là lúc bà vừa viết xong, một câu chuyện nào đó,còn trăn trở, chưa dứt ra nỗi canh cánh trong lòng, rồi đêm đêm bà vẫn cặm cụi đọc, đọc tác phẩm mới  của những người viết trẻ để  mình vừa đọc vừa tự học, rút ra kinh nghiệm cho chính mình .

 

Tập sách mới nhất này của bà “Giọt người ở mấy vũng mây”, cùng với tập ký chân dung “Người tình không bỏ được” vừa xuất bản tháng 4.2017 là sự ghi nhận lao động nhà văn trong hành trình đi và viết của nhà thơ Hoàng Việt Hằng.

 

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…  

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.