Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Quang Thân & Chàng thi nhân đầu...

    Nguyễn bước ra khỏi bóng những tán cây. Nhiều năm sau, khi đặt bút viết Truyện Kiều, Nguyễn Du đã thêm một dòng lạc thảo đề tặng Xuân Hương

  • Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng

    nghĩ về quả tên lửa được Triều Tiên phóng đi/ có thể đã bay qua/ giấc mơ vượt lên chính mình của người khuyết tật

  • Sức sáng tạo và cá tính văn chương Đồng bằng...

    Văn chương đòi hỏi người viết phải sống chết với nó để nảy ra cá tính. Không có cá tính, không bay cao ý tưởng thì coi như chẳng thể tồn tại một thể loại văn chương đích thực. Văn chương dường như không còn chỗ dung thân ở Đồng bằng sông Cửu Long...

  • Không có trường phái viết văn Nguyễn Du!

    Mới đây, nhà văn - PGS. TS Văn Giá cho tôi biết, anh và một số nhà văn đang đề nghị cấp trên cho lấy lại tên ngôi trường xưa vì thực chất cho đến

  • Quà trung thu từ một trại viết ở rừng Mã Đà

    Nhằm tạo hứng khởi sáng tác và tìm vùng đề tài mới cho các nhà văn, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã ký kết văn bản hơp tác với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tính đến nay Hội đã tổ chức được 3 trại sáng tác tại khu bảo tồn này. Sau khi tham gia trại, nhiều trại viên đã có sách được xuất bản.

  • Tài xế Grabbike, một cổ nhiều tròng

    Người nước ngoài có câu: “High risk, high return” (Rủi ro càng nhiều, quyền lợi càng cao), tuy nhiên trong trường hợp này, có vẻ tài xế GrabBike chỉ mới nhận

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Hát mộc với biển đảo và những bài thơ khác

17.02.2012-17:37

@ Thư viện Trần Xuân An

 

Hát mộc với biển đảo và những bài thơ khác

 

TRẦN XUÂN AN

 

 

NVTPHCM- Thơ ca không thể thờ ơ, lãnh đạm với nỗi đau của Đất - Nước. Hoàng Sa, Trường Sa là nỗi đau nhức nhối từ mấy chục năm nay của mỗi người Việt Nam. Gần đây, những dặm vuông mặt biển thuộc lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trên Biển Đông lại bị xâm phạm chủ quyền! Nỗi đau nhức nhối ấy lại càng nhức nhối nhiều lần. Vì thế, thơ ca không thể im lặng!

 

Biển đảo là một trong những nguồn mạch của các tài nguyên thiên nhiên quý báu của Đất - Nước ta. Và chỉ riêng khía cạnh nguồn sống thiết thực của ngư dân nước ta, thì biển đảo tự bao đời là ngư trường để sinh sống, cũng như rừng suối, nương rẫy là nguồn sống của nông dân miền núi, ruộng đồng sông rạch là nguồn sống của nông dân miền xuôi. Gần đây, ngư dân Miền Trung lại liên tục bị tàu thuyền ngoại xâm bạo hành! Vì thế, thơ ca làm sao có thể im lặng!

 

Hoàng Sa, Trường Sa và những dặm vuông Biển Đông thuộc chủ quyền dân tộc ta còn là phên giậu, thành luỹ ngoài khơi của Đất - Nước. Từ lâu đời, Việt Nam đã thực thi chủ quyền bằng mồ hôi và cả xương máu. Sử sách đã ghi nhận ít ra là từ hai thế kỉ XVI – XVII, cho đến nay. Trước đây, các triều đại Trung Hoa và nước ta cũng chưa hề có tranh chấp về biển đảo. Công ước quốc tế về biển đảo cũng đã rất rõ ràng. Thế mà chủ quyền và sự toàn vẹn Đất - Nước bị xâm phạm! Các lĩnh vực sử học, luật học đã lên tiếng. Thơ ca lẽ nào lại im lặng, trong khi chính nó là tiếng nói nhạy bén nhất của trái tim, khối óc.

 

Chính lúc cái “lưỡi vạch” của ngoại bang đang tính toan “liếm sạch”, độc chiếm Biển Đông, mọi người Việt Nam đều phải thực sự hoà giải và đoàn kết, để cùng các nước Đông Nam Á và toàn thế giới chung tay giữ lấy Biển Đông. Đó là sứ mệnh đặc trưng của thơ ca. Thơ ca do đó càng mặn nồng tình đất nước, tình biển đảo, tình dân tộc, tình láng giềng ASEAN và tình yêu công lí của nhân loại...

 

Nhiều nhà thơ đã được thời cuộc đánh thức để cất cao, tiếp nối mạch thơ về Đất - Nước, trong đó, biển đảo là đề tài rất nóng bỏng, bức bối nhưng cũng thật sâu xa, trầm tĩnh. Trần Xuân An cũng thế, nhưng theo cách viết và giọng thơ, độ sâu và chiều rộng riêng.

 

Từ những bài thơ của Trần Xuân An, vốn đã được đăng tải trên báo giấy, báo mạng và các điểm mạng của bản thân cũng như điểm mạng chung của nhiều người cầm bút, Trần Xuân An đã tập hợp lại để xuất bản, qua Nhà Xuất bản Thanh Niên, vào đầu tháng 02 - 2012 này. Trong đó, về đề tài biển đảo, gồm mười hai bài mới viết và ba bài viết đã lâu (1994), dùng làm thơ “thay lời ngỏ” và phụ đính.

 

Trần Xuân An còn đưa vào tập thơ những tư liệu sử học trích từ “Đại Nam thực lục” tiền biên và chính biên, từ “Đại Nam nhất thống chí”, “Việt sử cương giám khảo lược” để làm phụ lục, nhằm bày tỏ với người đọc: Thơ là tiếng nói hồn nhiên của trái tim, nhưng đó là ngôn từ, vần điệu hồn nhiên, trữ tình đã được sáng soi bởi sử liệu và khối óc. Đặc biệt, “Liên khúc biển đảo” gồm năm bài theo thể “sáu chữ + sáu tám” (lục ngôn + lục bát) thể hiện điều đó.

 

Ngoài ra, tập thơ “Hát mộc với biển đảo và những bài thơ khác” còn một mảng phụ, gồm mười bốn bài thơ về quê ngoại, quê nội Quảng Trị và bạn bè dạy học, cầm bút, đặc biệt còn có một chùm thơ về Đất thép Củ Chi...

 

Bìa tập thơ “Hát mộc với biển đảo và những bài thơ khác” do Nguyễn Bình Bắc thực hiện từ những chất liệu: Ảnh chụp hình tượng Đông Hải (Biển Đông) trên Cao đỉnh ở Huế, do Trung tâm Bảo tồn cổ vật Huế nhiếp ảnh; ảnh bờ biển Phú Yên, tác giả tự bấm máy (2010); và ảnh chân dung Trần Xuân An, do anh Mường Mán chụp trong một đợt cùng dự trại sáng tác tại Đà Lạt (2008).

 

Đây là tập thơ thứ mười hai, trong hai mươi đầu sách đã được chính thức ấn hành qua các xuất bản của Trần Xuân An.

 

Tập thơ “Hát mộc với biển đảo và những bài thơ khác” đã được phát hành tại hiệu sách của Chi nhánh Nhà Xuất bản Thanh Niên, 27B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.3, TP.HCM..

 

Trân trọng giới thiệu cùng quý đồng nghiệp trong và ngoài Hội Nhà văn TP.HCM. cùng quý người đọc, quý nhà thơ, nhà văn trên cả nước và hải ngoại. 

14-02-2012

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.