Tin mới Xem thêm

  • Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt…

    Bên cạnh những việc làm hợp đạo lý đối với những người đã nằm xuống, hiện vẫn còn nhiều hiện tượng đáng chê trách. Chẳng hạn, nhân danh “công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, có nơi giải toả nghĩa trang một cách tùy tiện để xây dựng cơ quan, nhà máy, mở đường cao tốc hay thành lập khu du lịch…

  • Phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Phong cách nói và viết của Hồ Chí Minh luôn để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc cho tất cả những ai từng được gặp cũng như đã đọc tác phẩm

  • Người của một thời của Nguyễn Đông Nhật - Lê...

    Đọc xong "Người của một thời”, tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Đông Nhật và nhà giáo ưu tú Lê Công

  • Ngọc Anh sống chết dưới bóng cây Kơnia

    Vào khoảng những năm 1956, 1957, rải rác trên các báo miền Bắc có đăng những bài thơ của các dân tộc Tây Nguyên, dưới bài ghi cái tên nhỏ

  • Thành Chung sờ lên dòng chữ quặn đau

    Đồng Xoài Bốn mươi năm nay trở lại đây/ Trường Sơn chống mòn cây gậy/ Hòa ơi! Từ ngày ấy/ Hết chiến tranh lại

  • Lòng tin bị đánh mất!

    Dư luận những ngày qua không khỏi xót xa khi 2 phụ nữ yếu đuối, nghèo khó phải cam chịu những trận đòn của đám đông

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Ngày đã qua - tập thơ Đào An Duyên

14.02.2017-18:14

 Tập thơ Ngày đã qua của Đào An Duyên

 

Đào An Duyên là: cái ngày thôi nhớ

bằng: những ngày đã qua

 

NGUYỄN VŨ QUỲNH

 

NVTPHCM- Lâu rồi mới trở lại Tây Nguyên và cũng từ lâu tôi chưa được đọc thơ của những người sáng tác trên phố núi. Lần này, quả thật may mắn khi gặp Đào An Duyên, cô giáo trên đất Gia Lai tặng tôi tập thơ “Ngày đã qua”của chị. Tập thơ đằm thắm và rất duyên như chính cái tên của tác giả nơi núi rừng Tây Nguyên hùng vỹ mà không kém phần mơ mộng,đôi lúc không bình yên này.

 

“Ngày đã qua”của người viết trẻ, nhà thơ Đào An Duyên thực sư lôi cuốn tôi bởi những bài thơ trong xanh man mát hương rừng, bạt ngàn gió núi, có lúc lại thổi bốc lên như cơn lốc cuồng nhiệt của tình yêu, rồi lắng xuống như nốt trầm của bản nhạc không lời, rọi vào nỗi đau của chia li. “Ngày đã qua” để lại ấn tượng đẹp mà lãng mạn tình tứ, khúc chiết với tấm chân tình. Đào An Duyên đã gửi vào “Ngày đã qua”những ký ức một thời lãng mạn, một thời nông nổi, những buồn vui rong ruổi trên suốt chặng hành trình. Chị rời xa làng quê “Thái Bình tự bao giờ,” để đi về phía bóng cây Kơnia, tìm bóng ngả che ngực em mà lôi cuốn người đọc thao thức trước những bài thơ như thay lời muốn nói. Ta hãy đến với Đào An Duyên qua những bài thơ trong tác phẩm “Ngày đã qua” của chị.

 

Ta đem thơ thả về trời

Thinh không vọng lại một lời trong xanh.

 

                                 (Độc hành)

               

Trong cái khoảng mênh mông ấy, có một kẻ độc hành phiêu lãng với nửa niềm vui:

 

Nửa niềm vui cũng sum vầy

Nửa hạnh phúc đủ lấp đầy tim đau

Chợ đời họp chốn mai sau

Buồn vui gửi lại nơi nào nhân gian

 

                           (Chợ đời)

    

Chị làm thơ cho ai, hay cho mình mà như có điều gì phảng phất một cuộc chia li hình như được báo trước. Nửa niềm vui, nửa hạnh phúc, một phần buồn vui gửi lại chợ đời, chẳng bán, chẳng mua. Và rồi lại hát ru giữa bầu trời hiu hắt,với nỗi buồn lành lạnh bởi từ yêu mà chỉ có nửa vần thôi:

 

À ơi… ru những mong chờ

Cớ sao con nhện giăng tơ giữa chiều

Lời buồn nhói nửa vần yêu

Rồi thả giữa một phương hiu hắt người

 

                                  (Ru mùa)

 

Thơ Đào An Duyên viết trong thời gian“Ngày đã qua” là tự khúc ru mình, cả tháng ngày sinh nhật, đọc thơ chị ta thấy cái thân phận phụ nữ mong manh kể cả trong ngày thu trong xanh, sớt qua chút lạnh, cho ai đó có ngày nuối tiếc:

 

Cây bàng cuối phố câm lặng

Trút những chiếc cuối cùng

Lá tặng em

Ngày sinh tháng chín

 

            (Cho ngày sinh)

   

Và rồi:

 

Người về nhặt lấy ăn năn

Mùa thu cũ mãi xa xăm cuối trời

 

                                 (Mùa xưa)

Nhà thơ trẻ Đào An Duyên tại Ngày Thơ VN 2017 ở Pleiku, Gia Lai

 

Khi Đào An Duyên viết về mẹ, mẹ lắng sâu một hồn quê thân thương diệu vợi, một thân phận đơn côi, một góc vườn tuổi thơ như con ốc, con cua trên cánh đồng năm tháng:

 

Con ốc nhỏ cuộn vào lòng xa vắng

Tuổi thơ con chân nứt nẻ rạ rơm

Cay xót mắt giọt mồ hôi tháng sáu

Mẹ ở đồng về mùi cơm mới dẻo thơm

...

Và: Trước sông mẹ chiều nay con gặp lại

Chợt xót lòng thương mùa hạ mồ côi

 

                       (Trở về dòng sông mẹ)

 

Và rồi mùa đông về, cái lạnh tái tê khi qua hình ảnh mẹ của nhà thơ cũng phải ấm nồng bởi mẹ là người nhen lửa:

 

Mùa đông mẹ ngồi nhóm lửa

Mắt con cay một triền sông

Mùa này rực vàng hoa cải

Mong manh sợi khói đốt đồng

 

Rồi:

 

Mùa đông con về bên mẹ

Nhóm lên kí ức thơm nồng

 

            (Mùa đông bên mẹ)

               

Những câu thơ trong hai bài thơ “Trở về dòng sông mẹ”và “Mùa đông bên mẹ” đã khắc họa một tấm chân tình, một hình ảnh người mẹ Việt Nam suốt đời tần tảo vì con, dù có buốt lạnh đến đâu, buồn đau đến đâu, khổ hạnh như thế nào khi ta về bên mẹ, như mẹ ngồi nhóm lửa, như ký ức thơm nồng. Ở cái làng quê xưa ấy, chất chứa nhiều kỷ niệm tuổi thơ, chị mang theo thời xa vắng ấy vào với Tây Nguyên, nơi những con đường phố núi ôm ấp nhiều hoài bão, ước mơ trên những bạt ngàn dã quỳ rực vàng như thế, dẫu đêm đã tắt mặt trời. Phố núi mờ sương huyền ảo, nhà thơ viết về vùng “Đất nước đứng lên” với một tình yêu lãng mạn như gió ưỡn ngực trần dốc đứng, đậm chất Gia Lai.

 

Pleiku đêm rất lạ

Phăm phăm gió ưỡn ngực trần dốc đứng

 

Để rồi:

 

Mắt em Biển Hồ thăm thẳm

Thênh thang mời gọi khôn cùng

 

                         (Về Pleiku)

               

Tất cả cái ngực trần dốc đứng ấy ta hình dung ra một thiếu nữ Tây Nguyên quyến rũ biết nhường nào, họ đi về phía tình yêu mãnh liệt, tha thiết đầy rung cảm, chấp nhận tất cả để yêu. Nhà thơ nhớ đến cái ngày đã qua của một lần Hà Nội, cái ngày đã qua của phố nhỏ riêng em và cái ngày đã qua của lúc chia xa trong đêm Hà Nội. Có những điều không bỏ đường cũng ngọt, câu thơ sóng sánh, sâu sắc ẩn chứa bao điều rung cảm, khiến cho người đọc phải tự liên hệ đến lời yêu thương, những nụ hôn tuyệt tác và ngọt lịm đến lạ thường, chỉ có trong hương vị của tình yêu:

 

Đêm Hà Nội lặng im trong xanh

Có những điều không bỏ đường cũng ngọt

Em xa rồi anh làm sao biết được

Mưa đưa em về phố nhỏ riêng em

               

                        (Phố nhỏ riêng em)

 

Cái phố nhỏ ấy không phải là phố nữa, mưa đấy nhưng đâu phải là mưa thật.Phố là em và mưa của nhà thơ như vậy,Nhà thơ đã lượng hóa hình tượng trong cuộc chia tay có một điều gì Hà Nội. Phải nói rằng,Đào An Duyên với thơ tình nó như một liều thuốc an thần vỗ về cho con tim bớt đi thổn thức, bớt đi cái dùng dằng, lắng sâu vào giấc chiêm bao, cho nên thơ tình của chị đằm thắm, không hờn giận và xem như một món nợ đời, bởi tình yêu là duyên nợ, âu cũng là số phận...

 

Em lỡ một chuyến đò ngang

Tiễn người yêu mình cập bến

Duyên mình em đành lỗi hẹn

Ký vào tim khất nợ tình...

 

              (Khất nợ tình)

               

Chính cái duyên nợ ấy mà thơ tình Đào An Duyên lạc quan tình tứ, dù những ngày qua đâu phải mặt trời của em và ánh trăng rằm đẹp đẽ. Chính sự lạc quan yêu đời ấy, nên mới có một Đào An Duyên viết thơ tình đầy cảm xúc lắng sâu, không ngoa ngữ và nhất là không ủy mị. Một cây viết nữ chấp nhận phần đơn lẻ về mình, bởi nhân văn của người cầm bút ở trong cái tâm thi ca của chị. Những khổ thơ dưới đây đã khẳng định sự lạc quan yêu đời ấy, bởi ở đời có biết bao thế hệ học sinh lớn lên luôn dõi theo người đưa đò qua bến xưa. Chị có nhiều bè bạn thấu hiểu, cùng sẻ chia cảm xúc, nỗi niềm buồn vui cùng chị.

 

Mai em về thành phố sương mờ

Lời hát gửi anh quyện mây giăng núi

Ngàn lời em chưa kịp nói

Hạnh phúc trên tay mười ngón thần tiên

 

Và:

 

Đỉnh núi ngàn năm mây trắng lững lờ

Ngọn đèn trong em sáng như chưa bao giờ sáng thế

Không phải ánh hào quang nơi thành phố

Mà ánh sáng thắp lên từ đỉnh núi mây mờ

 

                                (Phía đỉnh mây mù)

 

Xin tạm dừng ở đây với đôi lời cảm nhận về một tập thơ hay của một người viết trẻ. Trong cái thời buổi người ta say sưa tìm kiếm tiền bạc, có ít người để ý đến những giá trị nhân văn và có mấy ai dành thời gian đọc hết cả tập thơ. Thế nhưng vẫn có những phụ nữ yêu thơ, làm thơ, điều ấy đã gieo vào tôi cái cảm xúc lạ lùng, bâng khuâng khi đọc thơ Đào An Duyên như vậy. Đây là tập thơ đầu tay nhưng Đào An Duyên với lối viết chắc tay, với ngôn ngữ hình ảnh đa sắc thái, tạo nên sự lắng đọng, in vào tâm khảm người đọc dễ nhớ, dễ nghe, dễ đồng điệu qua cái tâm của nhà giáo dạy văn học. Xin trích những vần thơ của Đào An Duyên thay lời kết cho bài viết này:

 

Ngày tôi đã yêu anh

Là cái ngày còn mãi

Sỏi cũng buồn khắc khoải

Tự mình lăn vào nhau

 

             (Ngày đã qua)

 

Để rồi:

 

Câu hát cũ lạc đường không tìm thấy

Giấc mơ xưa mây trắng thiên thần

Con sóc nhỏ mắt xoe tròn ngơ ngác

Giữa đồng chiều lặng lẽ nhặt mùa xưa

 

                     (Mây trắng mùa xưa)                               

 

Ngày đã qua khép lại rồi. Thời gian đã trôi vào dĩ vãng. Tôi tin rằng ngày mới đang bắt đầu từ ngày hôm nay với Đào An Duyên, thơ chị sẽ có nhiều biến đổi với niềm vui đang chờ phía trước. Âu cũng “là cái ngày thôi nhớ”. Bằng “những ngày đã qua”...

                                 

          Gia Lai - TP Hồ Chí Minh những ngày cuối năm 2016

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…    

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.