Tin mới Xem thêm

  • Sơn Ca làm tung cả gió đông

    Tháng mười hai/ Đầu nhà hoang hoải/ Cây xoan gầy trơ cành run rẩy/ Ủ mình chờ nhú lộc mùa sau/ Đêm gió bấc thổi sâu/ Mẹ sinh em trong cơn gió âu sầu/ Tàu lá chuối cũng vặn mình rách toạc/ Theo những cơn đau./ Tháng mười hai/ Cha thắp đèn, mẹ hát những câu ca/ Ru ầu ơ…/ Con gái sinh trong mùa đông tháng giá/ Mắt mẹ thêm sâu/ Áo cha nhiều mảnh vá

  • Bước gió truyền kỳ: Cảm hứng lịch sử...

    Tôi đang cầm trong tay tập trường ca Bước gió truyền kỳ của nhà thơ Phan Hoàng. Đọc xong tập trường ca của anh

  • Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

    Con thuyền lướt trên bóng mây/ Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh/ Giữa ngàn sen tựa bức tranh/ Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau

  • Bán sách theo cân, có hạ giá tác giả?

    Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, để thu hút độc giả đến với sách, nhiều đơn vị làm sách đã tung ra các chương trình giảm giá sách, trong đó có cả “bán sách theo cân”, liệu cách làm này có “hạ giá” tác giả? Hàng loạt chương trình sách giảm giá...

  • Phạm Tiến Duật vẫn lấp lánh Lửa đèn

    Nhà thơ Phạm Tiến Duật và các thế hệ nhà thơ chống Mỹ như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Lê Anh Xuân, Thanh Thảo, Bằng Việt

  • Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu - Huyền...

    Cô gái hiền ngoan ấy thể hiện cảm xúc thơ của mình một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, như lời thầm thì nhỏ nhẹ. Tôi thích những bài thơ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Nhen lửa từ trăng của Lệ Bình

29.12.2014-19:00

 

MỘT TÌNH YÊU KHÔNG MONG ĐÁP TRẢ

(Đọc tập thơ Nhen lửa từ trăng của Lệ Bình - NXB Hội Nhà văn 2014)

 

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH 

 

NVTPHCM- Thơ Lệ Bình ít huyền ảo. Nhưng thật sự lung linh! Trước ngưỡng cửa hòa bình, hiện thân của ban mai tươi sáng, anh chỉ gom được những mờ xám sương chiều. Nhưng cái sương chiều tâm linh ấy đã bám rễ khôn nguôi, không những làm vốn lưu cho anh mà còn làm chạm đến nỗi rưng rức sâu xa nơi tâm cảm…

 

       Ta về nhen lửa từ trăng

       Làm thơ tặng đất yêu bằng tiếng chim

       (Về lại rừng xưa)

      

Hai câu thật kiêu hãnh nhưng rất đỗi hiền hòa này khiến người ta khi đọc xong lại muốn thưởng thức ngay tất cả 45 bài trong tập thơ thứ tám “Nhen lửa từ trăng” của nhà thơ Lệ Bình.

      

Thật sự mà nói, trong cuộc sống bộn bề có phần nhiều toan tính thực tế này, không phải dễ gì có ai đó cứ yêu đời…bát ngát như Lệ Bình đâu! Lấy trăng mà nhen thành lửa ngọn, dùng thơ để tặng cho đất và lấy tiếng chim để mà yêu thì không có nhiều người đâu, hiếm đấy! Từ những lời thơ của anh, ta nhận ra một vòng quay của những tâm tình: ký ức đồng đội, nỗi bất hạnh riêng, mùa trồng được mất, thiên nhiên tươi đẹp và Em… thật trọn vẹn!

      

Lệ Bình làm rất nhiều nghề từ trí não cho đến tay chân… Vất vả trăn trở thì nhiều, chua chát đắng cay không ít. Nhưng những biến cố xảy ra trong đời không làm chán chường héo úa được một tâm hồn nhạy cảm đúng chất thi sĩ của anh! Nhìn ra đâu cũng thấy tình yêu. Nhìn ra đâu cũng thấy say đắm! Cái lãng mạn rất dễ thương ấy nằm sẳn trong tác giả cả khi tay đang chai sần vết cuốc:

 

      Mùa về gió nhắn điều chi

      Giữa ngàn xanh lá hát vì đắm say

      (Giữa ngàn xanh)

     

Chính vì đắm say ấy mà khi chuyển qua một khúc quanh gấp khúc khác của cuộc sống, tác giả không buồn mà chọn cho mình cái tâm thế đi chậm lại. Đi chậm lại và nhìn vào phía bên trong mình để tìm ra hành trang mới. Một hành trang bỏ qua những gì đang nổi trước mắt mà tìm kiếm những gì không hình dáng đã khuất chìm! Nếu như cân đo được thì hành trang đó nặng bao nhiêu? Thật là vô lượng! 

 

       Lên rừng kết bạn chồi cây lặng nhìn

       Hành trang quên nổi tìm chìm

       Lắng nghe tiếng vọng con tim cất lời

       (Về lại rừng xưa)      

     

Khi cà phê thất mùa đã xiết chặt tâm hồn tác giả “Nhặt từng trái rụng gom về mồ hôi”(Lục bát ru cà phê) thì anh lại biến lo buồn, thất vọng, hụt hẫng ấy thành tình cảm chan hòa vào cây lá , chan hòa vào thiên nhiên thật cảm động:

 

    Cây trao mùa nhớ đồng hành mưa rơi 

    Cơn mưa đỏ thắm mắt người

    Đỏ sang mắt lá - biếc lời sẻ chia…

    (Mưa đỏ)

 

Cũng có lúc nghe anh than thân! Những tiếng than thật nhỏ,thật thầm như để tự mình nói tự mình nghe. Đó là khi những bất hạnh hiển hiện không cách nào bôi xóa. Nghe đến xói lòng:

 

      Chiến tranh tàn khốc lùi xa

      Ước mơ người lính làm cha chòng chành

      Mẹ vay lục bát trời xanh

      Ru con thay cả người thành khói mây

      (Ru con)

     

Trong cơ hồ chênh vênh ấy anh không buông xuôi hết mà chỉ thả lỏng mình ra để đón nhận rồi cho tặng. Phần gia tài mà anh dành cho đứa con, cái vết thương xấu xí của hậu chiên tranh ấy, là một tình thương không biên giới.

Bìa tập thơ Nhen lửa từ trăng của Lệ Bình

 

Thơ Lệ Bình ít huyền ảo. Nhưng thật sự lung linh! Trước ngưỡng cửa hòa bình, hiện thân của ban mai tươi sáng, anh chỉ gom được những mờ xám sương chiều. Nhưng cái sương chiều tâm linh ấy đã bám rễ khôn nguôi, không những làm vốn lưu cho anh mà còn làm chạm đến nỗi rưng rức sâu xa nơi tâm cảm:

 

     Chia chớp bể sẻ mưa nguồn

     Thẳm sâu ấm tiếng linh hồn nhắc nhau

     (Trước cửa hòa bình)

    

Nên dù chỉ một câu nhẹ nhàng thôi “Nơi con nằm lại rừng dầy/ Nắng mưa đắp đổi đủ đầy hương hoa”(Trước cửa hoà bình) - Cũng khiến nước mắt người đọc loang chảy. 

      

Ở một mặt cảm xúc khác, tác giả cũng có lúc “vui cười” trở lại, san sẻ với ta những câu thơ rất tươi mới, rất duyên: Bây giờ gió thoảng hương cau/ Se duyên sao mọc bắc cầu nụ hôn (Chắp cánh mây bay), Tình em hóa ánh trăng rằm/ Anh xanh vào biển đêm nằm gối trăn (Ví von) ta đoán rằng tác giả đã nhập được hồn vào trăng rằm, sao hôm, biển cả... rồi “hướng dẫn” vũ trụ phải biết yêu, biết hôn, biết sinh thành ra khát khao thanh xuân để dâng tặng cho người …Có lẽ vậy chăng?

      

Rồi đọc thêm Lệ Bình ở những câu không phải lục bát này:

 

     Nơi chúng mình yêu nhau

     Gió đêm đêm thổn thức

     Rễ cây nghèo chắt chiu bám đất

     Gốc me già và tóc em thơm

     (Nơi chúng mình yêu nhau)

    

Giản dị thế thôi mà lưu dấu! Anh gián tiếp nói cho ta biết rằng, chỉ tận cùng của Tình Yêu thì mới biết gió thổn thức thế nào, mới nghe tóc thơm ra sao! Cái lý tưởng của tình yêu tưởng như nằm ở gió, ở đât, ở rễ…thật ra nó nằm trong chính tâm tư người viết.

 

Thế đó, một mạch thơ chân thực mà thanh thiết đi suốt con đường trải nghiệm của Lệ Bình.Tuy câu hay thường không nằm ở cuối mà lại nằm giữa chừng, nhưng lại cho ta một cảm giác thú vị của suối đổi dòng! Thay vì hằn học với cuộc sống không như ý, tác giả đã quay ngược lại bằng cách chấp nhận, dang tay mở lòng ra chào đón nó… Với hơn 100 trang sách thơm mùi giấy và đẹp nhã nhặn, người đọc sẽ trân trọng món quà tâm hồn đáng quý này! Cảm ơn tác giả, những gì cuộc sống làm thiếu hụt đi, giờ đây đang được hồn thơ của anh làm đầy lên bằng tình yêu vô điều kiện không mong đáp trả của mình…

 

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH… 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.