Tin mới Xem thêm

  • Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng

    Phố thị say ngủ/ Thâm u đầy quyến rũ/ Những con đường cong cong mềm mại/ Mang dáng dấp dậy thì/ Mảnh trăng non dướn mình soi bóng/ Khẽ nhoẻn cười lay động mặt hồ êm/ Bao chấm sao li ti huyền bí giữa trời đêm/ Giữ ước mơ thần thoại nơi dải Ngân Hà xa thẳm/ Làn gió mơn vi vu trở về tự vạn dặm/ Ru lá cành lao xao

  • Thảo Phương dường như ai đi ngang cửa...

    Khi nhà thơ Thảo Phương còn trên cõi nhân gian, hơn một lần tôi dự định viết về thơ chị, nhưng cứ lưỡng lự vì thấy trong thơ chị có

  • Nguyễn Thị Hạnh Loan ngọt ngào dâng hiến đam...

    Nụ hôn đưa ta về chốn thần tiên/ Ngôi nhà ấy ngày xưa anh đứng đợi/ Đóa hoa đẫm sương vườn khuya hái vội

  • Cầm tấm bằng cử nhân mà vẫn cứ... ngơ ngác!

    Theo các chuyên gia, chương trình đại học của VN đang đào tạo theo mô hình chuyên ngành hẹp (trong khi thị trường việc làm hiện rất khác so

  • Dạ Ngân - Nhìn từ phía khác

    Một buổi trưa, lúc đó thường nhà hàng chưa mở cửa, một cô gái cứng tuổi hơn tôi và nền nã như mọi cô gái miệt vườn đi xích lô đến Vĩnh Thịnh

  • Truyện ngắn nữ trong văn xuôi Việt Nam đương...

    Từ sau Cách mạng tháng Tám thành công, dân tộc được giải phóng, phụ nữ được bình quyền, Phương Lựu cho rằng “dần dần đã có thể nói đến một dòng văn học của những cây bút nữ” [3, tr.93]. Bên cạnh thơ nữ vốn có truyền thống lâu đời, các nhà văn nữ xuất hiện ngày càng nhiều hơn

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Nhiều cách nhìn - một điểm đứng

12.7.2017-16:00

 Nhà văn - nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long

 

Nhiều cách nhìn - một điểm đứng

 

TÔ HOÀNG

 

NVTPHCM- Tập tiểu luận phê bình “Những điều trông thấy” của Ngô Ngọc Ngũ Long (NXB Văn Học 2016) với hơn 400 trang sách, khổ 16x24 gồm 133 tiểu luận và những bài báo - có thể tạm xem như tài sản văn hóa của nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long.

 

Những điều trông thấy” được chia làm 3 phần lớn: Vấn đề và Sự kiện - Tầm nhìn văn hóa - Bình luận. Chia theo chủ đề hay thể loại - đó là quyền của tác giả. Nhưng người đọc sách đều dễ dàng tìm được những điểm chung.

 

Bạn đọc báo Sài Gòn Giải Phóng chắc đã quá quen thuộc với bút hiệu Ngô Ngọc Ngũ Long - một nữ nhà báo đã thực thi nhiệm vụ “canh cổng” của tờ báo lớn này trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ hầu như suốt hai thập kỷ 1990 - 2000.

 

Liệu có nên nói ngay, đây là thời kỳ chúng ta đã bước qua nền kinh tế thị trường, đã gia nhập WTO, phải chấp nhận nhiều quy định xa lạ, nghiệt ngã của yêu cầu “hội nhập”. Thuận lợi cũng nhiều, nhưng trở ngại, thử thách cũng ùa ập đến với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với lĩnh vực văn hóa tinh thần trở ngại, thử thách càng quyết liệt, ngặt nghèo hơn.

 

Đọc “Những điều trông thấy”, ấn tượng mạnh nhất, sâu sắc nhất trước hết đó là sự trân trọng, tôn thờ; là sự nâng niu, gìn giữ những “trang vàng thuộc lịch sử cha ông; thuộc truyền thống giành và giữ nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ; cùng những di sản văn hóa tinh thần mà nhân dân ta đã gột dựng được kể từ mùa thu Cách mạng tháng Tám 1945. Ngô Ngọc Ngũ Long luôn luôn tinh nhậy, đầy thiện cảm với cái hay, cái đẹp của những bộ phim truyện điện ảnh đề cập tới truyền thống hào hùng trong quá khứ hoặc ngợi ca chiến công oanh liệt đánh thắng Pháp, thắng Mỹ như các bộ phim “Gặp nhau ở bến Nhà Rồng”, “Hà Nội mùa đông năm 1946”, “Đời cát”, “Ngã Ba Đồng Lộc”, “Lời thề”, “Đừng đốt”…

 

Và không chỉ đừng lại ở phim ảnh. Nữ nhà báo nữ này đã rất chịu khó bám sát sinh hoạt văn hóa thuật để không để lọt qua kẽ tay những “hạt ngọc “ còn ẩn khuất đâu đó ngay cả trong lĩnh vực ít ồn ào nhất là văn chương, sách vở (bài viết về tập hồi ký "Tôi nghe tôi hát” của nữ cựu tù Côn Đảo Trần Duy Phương; tác phẩm của nhà văn Trần Kim Trắc, cựu chiến binh Tiểu đoàn 307 anh hùng; “Nhật ký chiến tranh” của nhà văn - liệt sỹ Chu Cầm Phong”…). Tiến xa hơn, khi động chạm tới những vấn đề văn hóa căn cốt mang tính khái quát, tác giả luôn biết “ lấy xưa để soi rọi nay”, quay trở về tìm điểm tựa ở những tác phẩm đã trở thành kinh điển để xem xét, luận bàn (“Văn hóa và Đổi mới” của Cố vấn Phạm Văn Đồng, “Mặt trận vẫn còn đây, ai sẽ là chiến sỹ?”, “Văn hóa soi đường quốc dân đi”…)

Những điều trông thấycủa Ngô Ngọc Ngũ Long

 

Tiếp tục động chạm tới  những vấn đề “vĩ mô” trong hoạt động văn hóa tinh thần, ngòi bút của tác giả càng tỏ ra vững vàng, bản lĩnh và không khoan nhượng, mỗi lần vung cây kiếm Triệu Tử Long bước vào  cuộc “ tả xung hữu đột “ trước những biến thái văn hóa mang hồn ma bóng quỷ. Về phương diện này, tác giả tỏ rõ sự quyết liệt, triệt để khi bảo vệ cái đúng; phê phán cái sai nhưng cũng khá kỹ càng, thận trọng để “ gạn đục khơi trong” (“Cơ hội của Chúa” - Hỏa mù của bình luận văn chương; Chới với với “Chơi vơi”; “Bi ơi, đừng sợ… nhưng khán giả quá sợ!; “Hot boy nổi loạn…”...). Không dừng lại ở những lầm lạc, sai trái trong từng câu, từng trang sách, từng trường đoạn phim..người viết thẳng thừng chỉ ra nguyên nhân: “ … vấn đề ở đây chính là cách nhìn của nhà văn, nếu như anh đứng không cao hơn cái xấu mà lại mô tả nó như những ông thánh tử vì đạo thì e rằng anh chỉ có thể làm cho cái xấu ngày càng tăng theo cấp số nhân” (trang 368)

 

Bao trùm lên từng ấy trang sách, tác giả của “Những điều trông thấy” cuốn chúng ta vào những suy tư, trăn trở chung: Chấp nhận nền kinh tế thị trường, yêu cầu xã hội hóa; chấp nhận “luật chơi chung” của khu vực và thế giới, nhưng làm thế nào đây “hòa nhập mà không hòa tan”. Nghĩ sao đây và tìm giải pháp hữu hiệu gì để giải quyết thật tốt đẹp giữa yêu cầu phải bảo đảm cả 3 yêu cầu nhận thức, giáo dục , thẩm mỹ của sách vở, phim ảnh khi các sản phẩm văn hóa văn nghệ đã mang thuộc tính hàng hóa? Làm cách gì để ngăn chặn những ảnh hưởng của bạo lực, tình dục, tâm lý hưởng thụ cá nhân… tràn lan trong âm nhạc, phim ảnh, thời trang từ nước ngoài ùa ấp vào nước ta? Be bờ, rào dậu như thế nào để bảo tồn, gìn giữ được những giá trị tinh thần, đạo lý của cha ông còn lưu giữ trong các di sản văn hóa khuyết danh hoặc hữu danh; bảo vệ, giữ gìn kho tàng văn hóa nghệ thuật mà nhân dân ta, văn nghệ sỹ ta đã gặt hái được trong lịch sử đấu tranh giành và giữ nước dưới sự lãnh đạo của Đảng?

 

Như lời đề từ của cuốn sách, nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long rung một hồi chuông cảnh tỉnh hàm súc, sâu sắc mà đầy hình tương: “Nếu ai cũng muốn ào ra biển mà quên mất nơi khởi đẩu nguồn của dòng sông thì trên thế giới ắt hẳn chỉ còn có biển” (tr.134)

 

Vài năm trở lại đây, có những bài viết về sách; về phim của một số cây bút trẻ rất nhiều trường hợp chệch choạc, lầm lẫn không giúp người đọc, người xem tiếp cận được những giá trị thật, đúng đắn của sách, của phim. Lại cũng có trang văn hóa - văn nghệ của báo viết, báo mạng hay phải cải chính vì những sai lạc, nhầm lẫn hoặc truyền bá không công cho những bộ phim, cuốn sách xấu độc của nước ngoài. Thiết nghĩ trong tình hình ấy, những trang sách trong tập “Những điều trông thấy” của tác giả Ngô Ngọc Ngũ Long không chỉ bó gọn tác dụng của một ấn phẩm văn hóa mà còn xứng đáng là một tài liệu nghiệp vụ sinh động, giàu sức sống, sức thuyết phục  có thể góp vào chương trình giảnh dạy nghiệp vụ tại ngành báo chí, phát thanh, truyền hình.

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…  

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.