Tin mới Xem thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Những ký âm ngân của Nguyễn Thị Thanh Long

04.3.2017-07:30

 Tập thơ Những ký âm ngân

của Nguyễn Thị Thanh Long

 

Nấp vào trong thơ thơ bùng lên thành lửa

 

NGUYỄN VŨ QUỲNH

 

NVTPHCM- Đọc tập thơ “Những ký âm ngân” của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long, ta hình dung đuợc chân dung nhà thơ, với tâm tư chất chứa của sự lãng mạn, đa đoan, cam chịu và vị tha biết nhường nào trong thơ tình của chị. Cũng từ “Những kí âm ngân” ta gặp nhà thơ viết về những mất mát hy sinh của những anh hùng liệt sĩ trên các chiến trường năm xưa như những nén nhang thơm, thắp lên tạ ơn với người ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

 

Những ký âm ngân đã tạo nên những rung cảm từ âm thanh sâu lắng, khắc vào tâm trí người đọc. Ta dễ nhận ra một Nguyễn Thị thanh Long đằm thắm, chắt lọc ngôn ngữ thi ca và ý tứ lãng mạn, rất xúc động của người cầm bút từng trải. Những bài thơ trong “Những ký âm ngân” là những nốt trầm bổng thiết tha, lúc cao trào, lúc lắng đọng, day dứt, lúc bùng lên từ ngọn lửa trong tim. Tất cả là tâm tình, là sẻ chia dịu vợi. Những buồn vui giông tố của thân phận rồi cũng qua đi nhưng tựu trung tất cả còn lại vẫn là tình người chân thành. Những ký âm ngân nga, vọng lại ân tình với mọi người bằng những càm xúc bồi hồi sâu lắng:

      

Hạnh phúc ư? Như liều thuốc an thần, uống rồi chỉ ru ngủ được tấm thân,còn phần hồn thì thoát ra khỏi xác. Có một loại thuốc nhiệm màu. Đó là ngàn ngàn những ký âm ngân nhảy múa giữa mông lung vô hạn ký thác vào tâm hồn tôi...

                                                                    

                          (Những ký âm ngân)

     

Trong tập thơ này có hai phần tâm tư giữa cái riêng và cái chung, nhưng rất cộng sinh. Ở đây trước tiên xin đề cập tới cái chung nhân nghĩa ân tình với đất nước quê hương của nhà thơ - người con gái đất Tổ Hùng Vương. Đó là sự hy sinh mất mát của những người hiến trọn đời mình choTổ quốc, nhân dân. Họ những chàng trai, cô gái ở tuổi thanh xuân “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, giờ vẫn còn nằm lại ở bìa rừng, hay bưng biền Đồng Tháp bây giờ. Thời đất nước binh đao nhà thơ còn rất trẻ, chưa phải người yêu của lính nhưng với cái chất thơ trong nhà giáo, cùng sự cảm nhận thời thế và hiểu sâu sắc về nỗi buồn chiến tranh của sự tàn khốc,bi thương. Sự cảm nhận của một cây bút nữ lắng đọng sâu sắc nhưng không bi lụy, vượt qua nỗi đau của biết bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam:      

 

Em không khóc mà đồng mênh mông trắng

Giữa mùa khô

Một ngày mặt trời đi vắng

Đồng Tháp Mười ôm anh giữa nổi nênh

Hết đạn bom vết thương chẳng thể lành

Lặn lội tìm anh giữa mùa nước nổi

 

            (Đi tìm anh mùa nước nổi)

      

Bước chân thơ của chị đã vượt qua bão tố phong ba tới Trường Sa - Gạc Ma viết lên những rung cảm, lay động đến tâm tư người đọc, buộc ta phải nghĩ suy đến mất mát bi thương mà day dứt trong nỗi lòng cha mẹ:

 

Đôi dép râu vẹt mòn hai cuộc chiến

Một lần ra biển tìm con

Con ở đâu gữa lớp lớp sóng cồn

Đảo nổi, đảo chìm hay Gạc Ma mênh mông một thuở

Thăm thẳm xanh đất liền nức nở

Con nằm đâu mắt mẹ đã nhòa

 

                        (Nhành san hô)

     

Chị đến với bộ đội Hải quân, những người đang đối diện với bão tố phong ba trước kẻ thù nham hiểm hiện nay, đọ sức với thiên nhiên khắc nghiệt. Những chàng trai sạm đen màu nắng gió, tuổi đời còn rất trẻ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, bình thản canh giữ biển trời trước mênh mông sóng nước, chị viết những lời tâm tình như hóa thân thành người  lính:

 

Nơi anh sống bốn bề nắng bão

Dấu chân không trên cát ngày xưa

Giữa ầm ào thèm tiếng gió thân quen

Đáy ba lô lá thư em thì thầm bẽn lẽn

Mấy lần phép chẳng thể về đúng hẹn

Nhớ em nhiều, sóng dậy giữa trùng khơi

Tình yêu chúng mình như con nước đầy vơi

Hạt muối mặn ngậm phù sa châu thổ

Lính nhà giàn ngóng chiều hôn lên gió

Thất hứa hoài em có đợi anh không

 

                         (Lính nhà giàn)

      

Nguyễn Thị Thanh Long viết về người lính một cách chân thực, rất lính ,vô cùng sinh động, giàu tình tứ bởi chị xoáy đúng cái tâm tư tình cảm: chẳng thể về đúng hẹn… ngóng chiều hôn lên gió, chỉ chừng chi tiết ấy, hình ảnh đó thôi, nhà thơ đã khái quát toàn diện hoàn cảnh người lính để chúng ta thấu hiểu nỗi niềm người chiến sỹ. Ngôn ngữ thơ của chị duyên dáng, dịu vợi gợi cho người đọc, người nghe một ấn tượng đẹp đẽ mà cao thượng. Lính nhà giàn ngóng chiều hôn lên gió, sâu sắc rung động bởi thi ảnh đẹp mà lãng mạn.Từ Nhà giàn DK1 trở về, chị trở lại Côn Đảo viết về cái bi thương hơn bốn mươi năm trước của dân tộc, trên mảnh đất đã hồi sinh, nơi bàn thờ Tổ quốc:

 

Giờ cỏ xanh như tuổi các anh nằm

Chầm chậm thôi đường ở đảo không dài

Mà nhang thắp suốt cuộc đời chưa hết

Đời sau khóc biển mặn mòi câu hát

Lời người xưa vi vút bốn mùa xanh

Hãy yêu sóng yêu rừng và nắng gió

Mỗi gốc cây ngọn cỏ Côn Đảo có linh hồn

 

                     (Lời người dưới mộ)

        

Đó là linh thiêng, là tri ân hương hồn những người cộng sản dưới đất, dưới gốc cây ngọn cỏ. Linh hồn của những người có tên và cả không tên, một dạ trung trinh, làm nên lịch sử bất khuất của những người anh hùng, trong một dân tộc anh hùng.

 

Phần thứ hai trong Những ký âm ngân, nhà thơ viết về tâm trạng một con người, thân phận một nhà thơ và góc khuất của một cuộc đời thì phải? Không hiểu người viết tự vấn hay xót thương cho thân phận đàn bà chữ nghĩa. Tôi như có cảm giác chị đã hóa thân đi vào giữa vòng xoáy cuộc đời thi nhân để rồi vượt lên đi đến sự đích thực của thơ ca:

 

Đỏ bao nhiêu ớt thì cay

Vàng bao nhiêu lá thì đầy mùa thu

 

                          (Hóa thân)

      

Tự vấn như thế nào chứ, tự vấn như thế này thì hay quá. Cái vườn cây chữ nghĩa cho ra một sản phẩm tuyệt vời mà mấy ai hình dung ra được như chị, chỉ một mình chị thôi: Vàng bao nhiêu lá thì đầy mùa thu. Và cái thân phận đàn bà ấy như định lý đã làm chao nghiêng duyên phận cuộc tình, nhuộm tím cuộc chia ly định mệnh. Đành rằng ở đây không phải “Cuộc chia li màu đỏ”. Đó là những bài thơ chất chứa nỗi niềm riêng tư nhưng lại khái quát được toàn thể tình cảm chung của phụ nữ:

      

 Người đàn bà chạy trốn nỗi niềm bằng một trái tim đau. Tự băng bó vết thương. Một lần ngược thuở hoang sơ. Nấp vào thơ dệt thành lụa. Tấm lụa đào may áo cho Vua và cả cho những người khốn khó. Tự vá áo mình bằng những mảnh vỡ và những trang thơ.

 

                                                                                            (Tự vấn)

       

Dệt lụa, may áo cho mọi người, nhưng riêng mình thì vá víu bằng những trang thơ. Những vần thơ chảy theo vần điệu, không theo cách viết thường tình mà đi theo lối văn xuôi nhưng đọc ra thấy thơ hiện sinh sững sờ trước mắt. Câu chữ sâu sắc, níu kéo một quãng tình đã tuột cả vòng tay, nhưng thân phận đa đoan một mình cam chịu:

     

Đừng đem nắng đổ vào chiều

Giấc mơ em úa vá nhiều nổi đau

 

                            (Đừng)

 

Để rồi:

      

Mưa tức tưởi nắng đành hanh

Bao nhiêu bến đợi mới thành tình yêu

 

                           (Trăng vỡ)

        

Những năm tháng xưa, những kỷ niệm rồi sẽ qua đi, lận nỗi đau thân phận vào trong và bình thản như dặn dò ai đó:

      

Chỉ đêm mai thôi sẽ trống trải chỗ ai nằm

Thì thầm chiếu chăn để không phải nghe những lời mật ngọt

Đã thu chưa

Mà chim gù lảnh lót

Ríu rít gọi mùa bỏ mặc tháng năm

 

                        (Hãy buông em ra)

      

Nhà thơ cũng đã cảnh báo cho chính mình trong con thuyền mong manh ấy, đi trên dòng sông đa tình ấy, khó có thể vượt qua bến bờ chơi vơi, mà thác lũ sẽ về và nhất là phía trước có cầu vồng:

      

Gió thì thầm bên tai rất khẽ

Không thể cùng anh! Phía trước có cầu vồng

 

                      (Phía trước có cầu vồng)

      

Phải nhận ra rằng: Những ký âm ngân là một tập thơ hay, thành công nhất cho đến bây giờ của Nguyễn Thị Thanh Long. Trong toàn bộ tập thơ ta đã bắt gặp nhiều thi ảnh đa mầu sắc, được nén lại trong ngôn ngữ tình tứ, nhiều cảm xúc riêng tư đẹp đến lạ thường bật ra trong thơ của chị. Thơ Nguyễn Thị Thanh Long như một lời tri ân, lời tâm tình gửi đến với chúng ta những thông điệp: Phải tôn trọng lịch sử, hãy sống trọn vẹn với suy nghĩ và niềm tin tốt đẹp…

     

Thơ chị thấm đượm tình cảm nơi những vùng đất tình người mà chị đã đi qua. Xin mượn mấy câu thơ này trong bài thơ: Có giọt nào rơi về phía em không? Nói hộ nỗi niềm tâm tư của Nguyễn Thị Thanh Long trên dòng sông thi ca dào dạt, bâng khuâng, da diết, mặn mà của chị trong tập thơ Những ký âm ngân:

       

Để câu thơ cứ dùng dằng giữa hai bờ thương nhớ

Mưa rửa đền

Anh có đợi anh không?

        

Để rồi một câu hỏi từ trong thẳm sâu thương nhớ lại bật ra câu chữ đến cháy lòng:

 

Giếng Ngọc tràn dâu bể

Có giọt mưa nào rơi phía em không?

 

Hẳn là có chứ! Một Nguyễn Thị Thanh Long đã nấp vào trong thơ, đi qua vùng mắt bão để làm nên thơ như ngọn lửa hồng đang cháy ở trong tim và thơ chị nhân sinh như vậy đó.

                                                        

Thành phố Hồ Chí Minh tháng đầu Đông-2016.

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…       

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.