Tin mới Xem thêm

  • Phạm Sỹ Sáu - một đời thơ lính

    Từng là bộ đội tham gia bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu - Phó Chủ tịch thứ nhất

  • La Mai Thi Gia được sinh ra từ thơ

    Mê Gia từ cái tên "La Mai Thi Gia”, cái tên mà mọi chữ đều là thanh ngang, dự cảm cho một cuộc đời rất suôn sẻ và cũng rất nên thơ

  • Xuân Diệu bỗng dưng bị... 'xét lại...

    Trường Đại học Văn hóa sẽ dựng vườn tượng để tôn vinh 5 văn nhân đã khuất: Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Tô Hoài trong khuôn viên Khoa Viết văn - Báo chí (Trường Viết văn Nguyễn Du trước đây). Mặc dù chỉ là những bức tượng bán thân không phải tượng đài tốn kém nhưng câu chuyện này cũng bị đem ra “soi”. Người bị “soi” kỹ nhất chính là “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu.

  • Chùm thơ mùa hạ của Bùi Đức Ánh

    Không ai cất tiếng gọi/ Mùa hạ vẫn trở về/ Nắng bất thần bên vườn năm ngoái/ Để màu sen nhắc nhớ một đam mê

  • Lịch sử thăng trầm trên tấm biển tên đường

    Tốc độ đô thị hóa ngày càng lớn, số lượng tuyến phố mới ngày càng nhiều, số tên người được chọn ngày càng hiếm nhưng ngược lại nhu cầu đưa ra những đề cử không giảm, tạo áp lực đến từ các dòng tộc, các đơn vị, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp... Đã thấy hiện tượng “chạy” đặt tên đường phố, rồi những khiếu nại, và không phải không có những tên phố mà chẳng mấy ai biết là ai

  • Trách nhiệm cá nhân

    Đôi lúc, tôi thậm chí tự hỏi, những câu như “Bên cạnh đó, còn tồn tại thiếu sót trong công tác quản lý...” có đúng ngữ pháp tiếng Việt không

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Nốt trầm của Kiều Huệ: Trĩu nặng một chữ tình

26.3.2017-06:30

 Tập thơ Nốt trầm của Kiều Huệ

 

>> Thung lũng vắng chiều rơi bất tận

>> Khát đêm thầm mơ

 

Trĩu nặng một chữ tình

 

HOÀNG LINH

 

NVTPHCM- Trĩu nặng một chữ tình - đó là cảm nhận lắng đọng trong tôi sau khi đọc xong bản thảo tập thơ Nốt trầm của nhà thơ Kiều Huệ.

 

Với khoảng 80 bài thơ tác giả đã dàn trải cảm xúc của mình ở khá nhiều lĩnh vực: Tình quê hương - dân tộc, tình gia đình, tình bạn bè và tình yêu nam nữ…

 

Trước hết hãy xem ở mảng tình quê hương - dân tộc, là công dân nước Việt. Kiều Huệ bày tỏ lòng tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc thiêng liêng.

 

“… Một lòng bảo vệ quê hương

Các anh ngã xuống trùng dương sóng tràn

Sáu tư chiến sĩ hiên ngang

Kiên cường bất khuất sử vàng  ghi công

Xứng danh con cháu tiên rồng

Hy sinh gìn giữ Biển Đông nước nhà.

Nén hương lòng gởi Gạc Ma

Thắp trên mộ gió chưa nhòa nỗi đau…”

                                

                    (Tri ân liệt sĩ đảo Gạc Ma)

 

Hoặc thể hiện sự ngưỡng vọng tôn kính tiền nhân, và niềm tự hào dân tộc:

 

“… Trường Sa vẫn sóng muôn trùng mặc niệm
Vọng dư âm khúc hát Bạch Đằng Giang

Gương anh hùng, chí bất khuất hiên ngang
Niềm tự hào bốn ngàn năm văn hiến…”

 

                                (Tổ quốc thân yêu)

 

Cái tình yêu quê hương của Kiều Huệ còn là sư hoài vọng về miền ký ức một thời xa ngái êm đềm.Nơi ấy có dòng sông nhỏ hiền hòa, có cánh diều tuổi thơ tung bay trên cánh đồng lộng gió…

 

“Quê tôi cũng có dòng sông

 Lượn lờ uốn khúc cong cong cánh đồng

 Bầy trâu phơi nắng thong dong

 Lục bình trôi dạt theo dòng phù sa…”

 

                              (Sông quê)

 

Tha thiết tình bạn lúc chia tay:

 

“… Sẽ nghe đau xót trong tim

Khi bạn đáp chuyến bay đêm nghìn trùng

Mây đen bao phủ không trung

Sài Gòn tạm biệt… rưng rưng nghẹn lời…”

 

                       (Vần thơ tặng bạn)

 

Với tình gia đình,từ vị trí một người bà, tác giả khiến chúng ta không thể không cám cảnh xót xa khi đọc bài Thắc mắc:

 

“… Cháu chưa hiểu chuyện ly hôn

Nhìn mẹ nước mắt giọt buồn chia xa

 

Ngoảnh đầu đau xót lòng cha

Trở về quê ngoại ông bà nâng niu

Tuổi thơ hụt hẫng bao nhiêu

Cháu luôn thắc mắc những điều đổi thay…”

 

                               (Thắc mắc)

 

Bài thơ Ly hôn ẩn giấu nỗi buồn, thương con thương cháu:

 

“… Thương đứa con đang độ tuổi hồng

Ba mẹ nỡ đành chia hai ngả

Lạnh lùng quay lưng như xa lạ
Con buồn ngơ ngác lạc phố đông”

 

                            (Ly hôn)

 

Và tình cảm dành cho người chồng đã vĩnh biệt, cùng với lòng thương yêu vô bờ, nhận lấy trách nhiệm đối với con cái:

 

“… Các con ơi!

Ba vẫn yêu các con và mẹ cho đến phút cuối

Hôm nay ba về nhà mình đấy

Các con hãy tạ lỗi và báo hiếu với ba

Từ nay mẹ cũng sẽ  thay ba làm người cha.
Con dâng lên Chúa nỗi đau này
Xin Ngài đón anh về trong độ lượng thứ tha”

 

                                      (Anh đã về)

 

Phần còn lại chiếm định lượng nhiều hơn cả trong tập thơ, là tình yêu đôi lứa.

 

Thơ tình Kiều Huệ nghiêng về tính tự sự, bộc bạch tâm tư giằng xé của riêng mình, đôi khi chỉ một cơn mưa nhớ về kỷ niệm, buồn đến độ nát nhàu con tim.

 

“… Đường xưa lối cũ vắng tanh
Tháng năm nhòa nhạt rêu xanh phủ màu
Bẽ bàng thổn thức niềm đau

Mưa thu hiu hắt nát nhàu con tim”.

 

                    (Nỗi buồn mưa thu)

 

Để nguôi ngoai nỗi buồn, có lúc nhà thơ phải tưởng tượng mình đang làm bạn với trăng, mời trăng đối ẩm trên một con thuyền nhỏ lênh đênh sóng nước… Song, khi muốn quên đi thì hình như nỗi nhớ lại càng đầy ắp.

“… Đêm nay phiêu lãng cùng trăng

Nâng ly chuốc rượu chị hằng ta say
Mênh mông huyền ảo ngất ngây

Chuyện buồn ký ức đong đầy thuyền trăng”

 

                              (Thuyền trăng)

 

Nhớ để rồi khắc khoải day dứt, bật thành tiếng gọi thảng thốt nghẹn ngào.

 

“… Đã mấy mùa lá rơi

Người đi mong nhớ mãi

Sao không thấy trở lại
Xạc xào gọi… tình ơi!”

 

        (Tình theo gió)

 

Hồi ức về tình yêu có đêm vụt trở về như cơn lốc thổi bùng đốm lửa trong tim thành cơn khát cháy bỏng:

 

“… Tâm tư hành khất

Xin chút vỗ về

Choàng tỉnh cơn mê

Chẳng ai vuốt tóc

Giât mình bật khóc

Xót xa tình hờ

Đóa Quỳnh héo rũ

Khát đêm thầm mơ”

 

         (Khát đêm)

 

Cũng có khi tình cờ nghe một khúc nhạc buồn, nhà thơ chợt hoài niệm về một hình bóng tài hoa nào đó đã đến rồi đi khỏi đời mình.

 

Khi ấy những gì tưởng đã ngủ yên lại “tỉnh giấc” trong tâm hồn đa cảm:

 

 “… Bản tình ca sâu lắng êm đềm

Nhớ về nhau trong từng quãng lặng

Cung điệu buồn buông rơi dấu giáng

Nốt thăng nào dành tặng riêng em

 

Nhạc du dương tha thiết vọng đêm

Nỗi lòng em vần thơ day dứt

Bờ yêu thương  đỉnh cao âm vực

Nốt trầm… em giữ lại trong tim”

 

                         (Nốt trầm)

 

Bài thơ Nốt trầm là tựa đề được chọn đặt tên cho cả tập này có câu từ, thi tứ vừa đẹp vừa sang trọng và diễn cảm về mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể.

 

Tình tuyệt vọng, cảm xúc tuyệt vọngtrong tình yêu chẳng phải đã mặc nhiên trở thành “hành trang” của biết bao thế hệ thi nhân lãng mạn từ xưa đến nay đó sao?

 

Sẽ không là cường điệu nếu cho rằng âu cũng là nguyên động lực khiến những tâm hồn giàu cung bậc rung cảm tìm đến với thơ như một định mệnh, và Kiều Huệ cũng trong trường hợp này.

 

Là một phụ nữ yêu thích hoạt động xã hội, từng trải qua những dâu biển của đời người, nhưng đầy ắp tấm lòng nhân ái. Kiều Huệ chính thức bước vào làng thơ chỉ từ năm 2012 khi tham gia CLB Lục bát Sài Gòn, song đã thể hiện sự lên tay rõ ràng.

     

Tập thơ đầu tay Những mảng chiều nhớ được đông đảo thi hữu đánh giá tốt, ngoài ra còn những thi phẩm in chung trong nhóm lục bát, vài tạp chí.

 

Trong tập thơ thứ hai Nốt trầm này, ngoài thơ lục bát, Kiều Huệ còn thể nghiệm nhiều hình thức cấu trúc thơ năm chữ, sáu chữ, bảy chữ, tám chữ… với sự vận dụng thi tứ, thi ảnh khá vững vàng.

 

Thiết nghĩ , chúng ta - những người yêu thơ - có cơ sở để xác tín một điều: Bút lực của Kiều Huệ đang đủ sung mãn và sẽ còn tiến rất xa trong tương lai gần.

                                                  

Tháng 9 năm 2016

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…    

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.