Tin mới Xem thêm

  • Tích cũ dạy con

    Tôi giở những câu chuyện cổ ra định lấy đó làm bài học cho con. Bỗng tôi giật mình. Tôi nhận ra mình không thể dạy cho con cách vẽ mười con giun trong cuộc thi vẽ của Trạng Quỳnh. Tích xưa chuyện cũ vốn được xem là kho báu trong văn hóa người Việt. Ở đó, vừa chất chứa niềm tự hào về ông cha, vừa có những bài học thâm thúy về trí thông minh, về cách ứng xử.

  • Người đương thời Thơ mới bàn về thơ Huy Cận...

    Từ bốn năm trước khi in tập thơ Lửa thiêng (NXB Đời nay, Hà Nội, 1940), Huy Cận đã có thơ trên các báo Tràng An, Sông Hương

  • Báo chí kết nối xã hội

    Trong khi chúng ta đang thảo luận, loay hoay về ứng xử với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) thì Thung lũng Silicon đang thao tác

  • Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn

    Trăng mờ/ Hơi thở nhẹ/ Ngực em đang rằm.// Đồi cát/ Dấu chân em/ Ngoài kia biển động.

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

    Hàng năm cứ đến ngày 21.6, chúng ta cùng chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người cầm bút của làng báo, trong đó có nhiều nhà văn đồng thời cũng là nhà báo.

Chân dung Xem thêm

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Tập thơ Ăn trộm mùa thu của Bình Địa Mộc

13.6.2018-10:45

 Tập thơ “Ăn trộm mùa thu” của Bình Địa Mộc,

NXB Hội Nhà Văn in quí 2 năm 2018.

 

 “Ăn trộm mùa thu”

Những tự khúc yêu thương, sâu lắng!

 

TRẦN HỮU DŨNG

  

NVTPHCM- “Ăn trộm mùa thu”, tập thơ đầu tay của Đỗ Thanh Toàn, bút danh Bình Địa Mộc, sinh năm 1958, quê quán Tam Kỳ, Quảng Nam. Tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc, anh tự phiếu diễu “Bình địa mộc, cây trên đất bằng, một mình một cõi liêu xiêu”. Tập thơ gồm 96 trang, đúng 61 bài ứng với số tuổi ta ngoài đời của anh.

  

Đây là những tự khúc thế sự về cuộc đời trôi nổi của một người Quảng Nam, trôi dạt vào làm cư dân quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh gần hai năm nay.

 

   Con chim sẻ mổ cọng nắng trên đường dây cao thế

   Thủng nỗi buồn ngụ cư viết lên tường thế kỷ

  

                      (Nhìn từ độ cao tòa nhà 60 mét)

  

Làm thơ, viết truyện ngắn từ những năm 1980, sau đó ngừng viết, mãi đến năm 2010 mới viết lại. Tác giả chân thành phát biểu: “… Với tôi, được viết, được chuyện trò với bạn đọc là niềm vui, hạnh phúc lớn”.

  

Vì sao có khoảng lặng 30 im bặt thơ văn? Vì nặng nợ áo cơm, chuyện gia đình, lo lắng ước mơ hay đang luyện tinh khí, có những dự định, mưu toan cho công việc viết lách khổ nạn?

 

    … Mười năm, hai mươi năm, hoặc xa hơn nữa

   Chúng ta sống như buồng chuối sau vườn

   Sợ gió

   Sợ mưa

   Sợ con chuột chạy ngang

   Giật mình đánh rơi chiếc cốc

   Nhưng không thể buông tay khi chưa kết thúc

   Cuộc hành trình phương Nam

  

                                  (Tự khúc 60)

   

Bình Địa Mộc nổi trội ở tập thơ này với một phong cách riêng, không lẫn với người khác, và cách tìm tòi thể nghiệm, suy tư riêng biệt để có một tiếng nói khác, thật đáng quí. Đúng như Octavio Paz (nhà thơ Mexico, Giải Nobel Văn học 1990) viết: “Sự cá biệt của thơ ca hiện đại không bắt nguồn từ những ý niệm hay khuynh hướng của nhà thơ mà từ giọng của anh ta. Nghĩa là, từ âm sắc của giọng nói đó. Chính sự chuyển giọng (modulation) không thể xác định nhưng không thể nhầm lẫn được này khiến giọng nói của nhà thơ trở thành giọng nói khác.”

 

    Đã bao nhiêu lần mẹ đọc thư bố rồi nhỉ?

    Con không nhớ!

    Chỉ có điều

    Sau mỗi lần nói chuyện với người chồng đã khuất

    Mẹ dần dà từ bỏ thói quen

    Khóc

 

                                    (Vợ liệt sĩ)

  

Hay trong đoạn kết bài Mật khẩu mùa đông: “Vị khách phương Tây ló đầu…/ Ngập ngừng hỏi thăm/ Mật khẩu mùa đông là gì?”.

  

Tuy nhiên ở giai đoạn chuyển mình, tác giả luôn bị trì kéo bởi thi ảnh chân chất, mộc mạc, của quê hương và sự phá hủy, hỗn mang của văn minh đô thị, khiến bài thơ trở nên chông chênh, hụt hẫng, thật đáng tiếc.

  

Hãy thử đọc đoạn thơ nầy: “Anh giấu mùa thu giữa đụm mo cau/ Chỗ ngày xưa mẹ gói cơm cho cha đi rẫy/ Khói bếp thơm thủa cuộn vòng bao dấu hỏi/ Năm nay nhuần mưa có kịp về chăng (Ăn trộm mùa thu) hay đoạn khác: “Dạ, không/ Em chỉ nghỉ vài hôm thư thả/ Cảm nhận hương cau hương bưởi chòng chành…/ Thế giới ảo/ Mấy tỷ người/ Em đầu bảng ngu ngơ!” (Em khóa facebook rồi hả?).

   

Có nhiều lúc tôi cảm thấy tác giả lạc lối giữa trùng trùng cách trở vì quá nhiều điều bức bối cần phải giải tỏa, tâm sự với mọi người. Đúng như Ko Un (nhà thơ Hàn Quốc) từng quan niệm rằng: “Tôi cho rằng nhà thơ không phải là thầy của người khác, mà là một người bạn. Khi người khác buồn phiền hay đau ốm, nếu không có nhà thơ để nói về điều đó, vậy sẽ là cái gì thay thế? … Dĩ nhiên, nhà thơ phải là một cá nhân với đời sống bên trong sâu thẳm nhưng sẽ chẳng là gì nếu đó chỉ là thế giới bên trong của riêng anh và anh không thể thoát ra khỏi nó.”

 

    Chạm ly đổ rượu sạch trơn

    Mới hay mình đã run hơn mọi lần

    ….

    Chạm tay tiễn bạn về nhà

    Dắt xe khỏi quán tôi quờ quạng tôi

  

                              (Chạm)

  

Thơ ca luôn nhắc nhở về cuộc sống hỗn mang, nhiễm độc không khí, tai ương, tàn phá chiến tranh nhưng vẫn còn hạnh phúc bình dị mái ấm, trái tim nhân hậu, bảo bọc, yêu thương của đồng loại quanh đây. Bản chất con người luôn mang những thi tính tốt đẹp. Khép lại tập thơ “Ăn trộm mùa thu”, bạn đọc cảm nhận những tự khúc thế sự mà tác giả trao gửi thật chân thành và sâu lắng tận đáy lòng.

 

 

TIN LIÊN QUAN:

 

>> Đánh đu can đảm

>> Mặt trời rụng rún sau hè

>> Phiên tòa tháng ba

>> Bình Địa Mộc mật khẩu mùa đông

>> Cánh chim bạt gió tung tăng

>> Vọng tiếng kinh kề

>> Tháng bảy vừa nghe

>> Kết nối công khai danh bạ

>> Nửa đêm bước ngắn bước dài

>> Khúc biến tấu thời gian

>> Tín hiệu lúa đương thì

>> Bắt đầu từ những cuộc gọi

 

 

 >> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…     

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.