Tin mới Xem thêm

  • Lê Đại Thanh người thơ, kịch sĩ Tử vì đạo

    Lê Đại Thanh sinh năm 1907 tại Hải Phòng. Năm 1927 - 1932, ông học Trường Bưởi, Hà Nội, ngồi cùng bàn với Nguyễn Gia Trí

  • Nguyễn Như Bá lỡ chuyến bay bóng em vời vợi

    Con đường dài cơn mưa đến lạ/ không dịp này vỡ vụn khát khô/ lỡ chuyến bay bóng em vời vợi/ biệt mù nghe ám ảnh

  • Khi có một người đi khỏi thế gian

    Có thể là buổi sáng khi chúng ta đang uống cà phê, có thể là một buổi chiều khi chúng ta đang trở về ngôi nhà của mình, và có thể một buổi

  • Nguyễn Minh Ngọc & Những con sóng

    Ôi biển ở đây sao giống cái ao làng đến vậy! Câu cảm thán bật ra gần như ngay tức thì khi hai người vừa đặt chân lên bãi cát loang lổ ánh trăng mờ ảo xuyên qua những kẽ lá dừa. Không gian vừa hư vừa thực. Cả hai đều biết mình không còn trẻ nữa. Tuổi đôi mươi đắm say giờ đã lùi xa phía sau lưng họ.

  • Như Bình & Tết tình nhân

    Trời đã lập xuân ư? Nhìn lên cây mai trước bồn thấy lác đác những bông trăng trắng. Lạ lùng, năm ngoái khi cây mai trụi lũi hoa, khô xác một cách tội nghiệp, Hoàn Du đã mấy lần định vứt đi. Bởi trước đó chứng kiến nó đẹp quá, rực rỡ quá, cảm thấy bất nhẫn thế nào ấy...

  • Không cần thiết phải có Hội đồng Chức danh...

    TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Hội đồng Lý luận TW, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Tập thơ đầu tay Mộc em của Thu Trân

16.4.2018-16:30

Tập thơ Mộc em của Thu Trân

 

Nhà văn Thu Trân với tập thơ đầu tay: Mộc em

 

KAO SƠN

 

NVTPHCM- Mộc - không điệu đà son phấn, không đò đưa à ơi, không cần phải photoshop, với gần 200 trang thơ, Thu Trân đã thực sự bóc mình, bộc lộ hết mình đến gần trọn ngọn nguồn cảm xúc để cho ra đời một đứa con tinh thần mới: Đó là Mộc em

 

Thu Trân là nhà văn. Bây giờ chị cầm bút làm thơ. Và chị lí giải cho việc làm thơ của mình: Tôi tựa vào thơ như tựa vào cửa. Tựa để mong ngóng, để như một đứa trẻ đang được sống trong cảm giác chờ mẹ về chợ, như một người tình xốn xang chờ trăng lên sau những đám mây vần vũ. Và cả để thấp thỏm với những lo âu, những hy vọng, những mất còn giữa cuộc sống vốn vẫn đang đấy ắp những bất trắc. Chị thấy cần phải được trải mình không chỉ ở những cung bậc khác của tình cảm mà cả ở cách tư duy, thậm chí ở một cách nói, cách nhìn khác.

 

“Giọt sương tràn/ Tinh khiết xênh xang/ khẽ khàng kết thành thai ngày lan man trời đất/ tàn tạ những ngôn tình/ ngực trần thoi tóp/ dấu đồng trinh...” Đấy là cách nói, là ngôn từ của thơ chứ không phải của văn xuôi. Ngôn từ thơ chấp nhận điều đó. Ngôn ngữ và sự liên tưởng của thơ là nghệ thuật đỉnh cao của sự vô lý mà có lí. Sự phi lí trở thành có lí khi người đọc và người viết cùng chấp nhận đứng lên đỉnh, vượt khỏi những mặc định, thoát khỏi những trực diện chủ quan của thi ca hạng B để cùng mở lòng đón nhận những liên tưởng đa chiều, đa diện. Có thể trong một lúc nào đó, bồng bềnh không đỗ xuống được, nhưng vẫn cảm nhận được.

 

Thơ Thu Trân đôi khi đem lại cho người đọc cảm giác chóng mặt khi chị chủ động đứng thẳng. tự xoay mình  để được thấy đời dang quay và mình đang chếnh choáng say: “Em rơi trong mùa thu/ chơi vơi đầm xòe có ria nguyên bản/ Lướt điệu Tăng gô đa đoan..."

 

Nhưng thơ Thu Trân không phải là thứ thơ của những con chữ và ngôn từ bị làm xiếc, bị đánh tráo khái niệm, không kì bí đến không thể hiểu. Nghề văn vẫn ánh xạ và chi phối không nhỏ  trong cách xây tứ, dụng từ , chọn chữ. Và cũng như khi viết văn, chị trầm mình và dấn thân. Thu Trân khi làm thơ vẫn đẩy cái bản thể mình vào những trải nghiệm của đời thực, ngụp lặn trong số phận và kiếp vận đàn bà của mình mà trày xước và lấm láp. Chỉ khác về hình tượng. Hình tượng Thu Trân nhà thơ bây giờ là con chuồn chuồn ớt cánh mỏng sa cánh vẫy vùng trong vũng nước đời thường cùng những ràng buộc về bổn phận, lễ nghĩa, những đạo luật và lề thói, những giấy tờ con dấu, những mặc định, ướt từ cơm áo gạo tiền ướt đến những cuộc tình ba chìm bảy nổi . Đối diện với điều đó, khác với cách sử lí trực diện và trần trụi của văn xuôi. Với thơ, Người đàn bà Thu Trân có thể vẫn "Mặc sức dang tay bay theo loài chim thiên di, một mình trôi theo những gạch đầu dòng ngắc ngoải", chị vẫn tìm được cho riêng mình cái cảm giác chếnh choáng của người đi trên sợi dây chăng giữa hai bờ vực mà không có hợp đồng bảo hiểm. Nghĩa là chị có thể cho phép mình được chơi tất tay với số phận cho dù có thể biết trước rằng kết cục của cuộc phiêu lưu ấy cái được đôi khi chỉ là sự lưu dấu của con chuồn ớt với dáng son roi rói hằn cháy giữa cuộc đời.

 

Có một Thu Trân như người đàn bà chợ quê oằn vai nợ nghiệp, thương mẹ, thương con, thủy chung với chồng. Nhọc nhằn muôn nẻo mà vẫn kiên định, vững chắc, vẫn dịu dàng: "dịu dàng bão, dịu dàng giông/ dịu dàng gió, dịu dàng trong bời bời". Và có một Thu Trân non dại trong cảm giác con gái nửa mùa sương khói lênh đênh, run rẩy khi dưới áo mỏng ngọn gió lùa hư ảo. Mong manh, luôn thèm yêu, khao khát yêu, sẵn sàng hớn hở chết vì yêu nhưng cũng rành rẽ, quyết liệt khi thấy không thể níu kéo một cuộc tình, sẵn sàng rẽ sang con đường khác "Ba lô lại lên đường, hư thực cõi phù sinh" và để rồi lại tiếp tục bối rối trước những đầy vơi khác. Biết làm sao khi Niềm vui luôn như cát lọt qua những ngón tay gầy, càng cố nắm càng vơi, càng rơi rụng. Hoang mang trước trò chơi cút bắt, trước xoay trở bất định của con xúc xắc với hai màu đen đỏ cũng đã tạo nên một Thu Trân cô đơn đến cùng cực loay hoay mơ về kỉ Jura nơi con người sống bằng bản năng, hoag dã, nơi có thể bỏ đi những lỡ dở ngang trái  nhạt nhèo cho tình yêu mãi là cổ tích. Và cuối cùng, có thể có cả một Thu Trân nói dối như cuội nữa. Nhưng không sao. Thu Trân không xúi người ta làm loạn, không giục người khác làm cái cách hay kêu gọi giải phóng, Chị chỉ tự bóc mình. Tự xõa tóc mình đem giặt và để rồi tìm trong từng sợi tóc ấy bóng của thời gian trôi, của sắc đẹp tàn phai, của những vương vấn và cả để nhận ra mình những toan tính của người vẫn chưa bước ra được khỏi những cơn mê ảo vọng.

 

Thu Trân đã đưa vào thơ mọi cung bậc cảm xúc được nén lại trong từng tình huống cụ thể đã trải: Khi một mình ngồi trong bóng tối; Khi ma mị nhìn thủy triều lên; Khi ngắm mình trong gương và cả khi chạm đến cảm giác của của kẻ chán nợ trần gian, chán mớ hoa hồng giả cổ, lúng túng trước những xô lệch cuộc sống, những giá trị bị đảo ln, niềm tin bị đánh cắp cùng những hỗn loạn của những định nghĩa mà muốn nhảy cầu Sài Gòn hóa cát bụi. Rất nhiều nỗi buồn trong thơ chị. Rất nhiều cảm giác chống chếnh hiện sinh, những bất lực và cả những vô lý không thể giải thich. Nhưng trùm lấp, vẫn có cả một trời sao với những lóng lánh ẩn hiện. Những đốm lửa của khát vọng sống, khát vọng yêu và nhất là khát vọng được là chính mình. Đi về phía được là mình để không lẫn vào ai - Như một tuyên ngôn và Thu Trân đã làm được điều đó.

 

Bao giờ cũng chân thành. Mộc - không điệu đà son phấn, không đò đưa à ơi, không cần phải photoshop, với gần 200 trang thơ, Thu Trân đã thực sự bóc mình, bộc lộ hết mình đến gần trọn ngọn nguồn cảm xúc để cho ra đời một đứa con tinh thần mới: Đó là Mộc em! Và qua đó gửi một thông điệp đến với mọi người.

 

Ta nắm tay nhau ném vào thinh không lời tự tình mới

Cho vạn vật nảy mầm, cho hoa lá sinh sôi

Cho yêu thương nghiêng xuống những làn môi ân ái

Cho triệu triệu con người được kết thành thai.

 

Vừa rồi tại thành phố Biên Hòa, nhà văn Thu Trân đã tổ chức ra tập thơ Mộc em để bán lấy tiền trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh nghèo khó. Tổng số tiền thu được hơn 40 triệu đã chuyển đến tay những đối tượng nghèo, bất hạnh…

 

Xin chúc mừng và xin được cùng bạn bè nắm tay chị để cùng tan chảy vào yêu thương!

 

 

 >> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…    

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.