Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Tiểu thuyết Bờ xám của Vũ Đình Giang

 

 

 

Về cuốn tiểu thuyết Bờ xám(*)

 

 

HUỲNH DŨNG NHÂN

 

Đây là một cuốn tiểu thuyết gây một sự chú ý đáng kể ở người đọc. Trước hết là ở tôi. Đầu tiên tôi đọc với một sự tò mò. Có thể nói, đọc với một sự khó khăn vì cuốn tiểu thuyết hầu như không có cốt truyện. Cách chia các chương có vẻ ngẫu hứng và bị chi phối bởi sức viết hay thời gian lao động của tác giả. Các nhân xưng “ả, gã” cũng gợi cho  người đọc một cảm giác nặng nề…

Một cuốn sách nặng nề. Tôi đã nghĩ như thế.

Nhưng càng đọc tôi càng bị cuốn hút.

Đây là cuốn sách mà tác giả đã viết rất có nghề. Và lạ. Bởi tác giả dốc ruột gan ra viết. Cộng vào đó là một cảm xúc trần trụi, sắc lẻm, lạnh lùng.  Kiến thức của tác giả  là đáng nể. Những cái của tác giả viết ra là hỗn hợp của những thứ cảm, thứ nghĩ, thứ tìm tòi, thứ chiêm nghiệm, thứ trải nghiệm… Nó rất khác với những thứ tiểu thuyết viết  sau khi phải có cốt truyện, phải có chủ đề, phải có nhân vật, phải chia chương đoạn bố cục rạch ròi, phải rào trước đón sau…

Có thể thấy tác giả viết cho mình đọc. Cho một ai đó đọc. Tác gỉa không tìm tòi sự thỏa hiệp, sự đồng cảm chia sẻ theo số đông. Đây là điều mà nhiều người khó có được. Có một điều gì mâu thuẫn chăng ? khi mà không nghĩ nhiều về người đọc lại có thể thành công hơn là  lúc nào cũng nghĩ xem ai sẽ đọc mình? ai sẽ phê phán mình và ai sẽ ca ngợi mình ? Hình như nếu nghĩ về người đọc nhiều quá cũng có thể là một trở ngại trong lao động sáng tạo cá nhân. Nhưng nếu coi thường bạn đọc quá cũng có thể là điều đáng phê phán của những người cầm bút?

Có thể thấy tác giả rất thích và có đầy đủ khả năng trong cuộc  chơi đầy hứng thú với từ ngữ. Một nhận định được đưa ra, bao giờ cũng kèm theo rất nhiều khái niệm, nhiều phán xét, nhiều cái phân tích chi ly đến cầu kỳ, đôi khi hơi lạm dụng câu chữ, nhưng có hiệu quả khi muốn làm  người ta buồn nôn hoặc bị kích động. Câu chữ của tác gỉa ưa dùng đã được khai thác từ kho từ ngữ gầnđây nhất , đã xã hội hóa và ngồn ngộn hình ảnh, biểu cảm so sánh trào lộng hay sâu cay của đời thường. Nói cách tân thì không hẳn, nhưng nói là cuộc trình diễn câu chữ thì có lẽ đúng hơn.

Và sau mỗi  câu chữ đó, tác gỉa phơi bày những cách nhìn về những thân phận con người. Mỗi nhân vật trong tiểu thuyết của tác giả  đều có những góc cạnh rất trần trụi, rất bản năng, rất xấu xí trong mắt tác giả. Hình như tác giả thấy ở họ cái ác nhiều hơn cái tốt, cái dung tục nhiều hơn cái đẹp đẽ, cái âm mưu nhiều hơn cái làm được, và ngay cả những việc làm của họ cũng đầy mờ ám, thủ đoạn, mưu mô. Người mà  có lẽ tác giả ưu ái nhất là nhân vật bà mẹ cũng  đầy những chi tiết xấu xa hoặc phản cảm chứ nói gì hình ảnh “gã thầy” , sinh viên, những đôi tình nhân, những người  gần gũi hoặc thoáng qua đều xuất hiện với một chân dung ít thiện cảm song đầy ấn tượng đặc biệt của một họa sĩ có lẽ rất giỏi về khắc họa.

Hình như tác giả viết hơi hằn học với những con người xung quanh.

Hình như cái nhìn của tác giả hằn học với cả cuộc sống.

Có lẽ tác giả muốn  nói nhiều mặt trái của cuộc sống hơn là ve vuốt ca ngợi cuộc sống khi mà cuộc sống thực tế cũng còn cả hai mặt tồn tại , mà đôi lúc mặt trái lại được người ta quan tâm  và nghĩ ngợi nhiều hơn. Bởi ngay  cả trên mặt báo cũng quá nhiều chuyện cho thấy  cái tiêu cực có lúc lấn át cái tích cực.

Tóm lại, theo tôi:

Đi vào nội tâm, tâm lý nhân vật dữ dội như vậy là một mặt mạnh của tiểu thuyết này. Sử dụng ngôn ngữ điêu luyện cũng là mặt mạnh của tiểu thuyết này.

Viết không theo khuôn mẫu hay không phải ái ngại một sự đánh giá nào cũng là điều đáng nói.

Tác giả biết thoát ra những gì mà lâu nay nhiều tác gỉa cứ luẩn quẩn đến mức không thể sáng tác được.

Điều tôi băn khoăn là liệu cuộc sống và con người quanh ta có đen tối đầy âm mưu và thủ đoạn đến thế không? Có nên nhìn con người tầm thường đến thế không?

Nhưng bởi vì tác giả chỉ muốn viết về điều đó thì tại sao lại không nhỉ? Có lẽ cũng không nên cứ phải pha một ít ánh sáng vào bóng tối cho bức tranh cuộc sống hài hòa đủ để mức an toàn trong mắt giới  bình luận và để khen nó là tác phẩm  hay.

Lâu nay chúng ta ít có tiểu thuyết hay không phải vì không có người tài mà  vì thiếu người dám viết ra. Không phải thiếu tác phẩm hay mà vì thiếu người dám in nó ra. Cứ dọn dẹp phát quang tất cả khu vườn sáng tạo rồi mới dám in thì  làm sao có thể có những tác phẩm có giá trị ?

-----------------

Tiểu thuyết Bờ xám của Vũ Đình Giang, NXB Trẻ 2010

  

Nhà văn Vũ Đình Giang

 

Bờ xám và những ẩn ức…

ANH TRÚC

 

Một tác phẩm ra đời ít khi gây cảm giác khó chịu từ người đọc thường rơi vào 2 trường hợp sau: hoặc là thiên về tính giải trí cao hoặc là đậm chất sáng tạo. Thử hình dung trường hợp thứ 3; rằng một tác phẩm ra đời với tham vọng thỏa mãn cả hai trường hợp trên sẽ có bộ mặt hài hước đến chừng nào.   

 

Vũ Đình Giang thuộc về trường hợp thứ 2. Anh lựa chọn con đường sáng tạo khi viết cuốn tiểu thuyết “Bờ xám” gần 400 trang, xuất bản năm 2010, sau quyển tiểu thuyết Song song cũng dày dặn không kém xuất bản vào năm 2007. Có thể nói, “Bờ xám” hiển lộ một thế giới đầy thương tổn và bất ổn; những di chấn tinh thần (của tuổi thơ) trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng và xuyên suốt… mà không cách gì xóa bỏ.

 “Bờ xám” là câu chuyện đan xen giữa cuộc đời nhân vật gã- một giảng viên đại học Mỹ Thuật và nhân vật “nó”- với mối ràng buộc kì lạ dẫu bề ngoài có vẻ rời rạc và mơ hồ. Từ bé, ở với người mẹ có lối sống phóng khoáng và tự do… khiến gã không thôi chán ghét và thất vọng đời sống. “Lũ lượt các nhân tình trẻ đến rồi đi, diễu hành qua cuộc đời bà nhộn nhịp như trẩy hội”. Năm gã hơn 30 tuổi, vào một ngày mưa xám, người mẹ cùng nhân tình trẻ của bà bị tai nạn và qua đời… khiến gã càng thu hẹp mình trước thế giới. Tình cảm bị thiếu thốn, sự phụ thuộc quá nhiều ở người mẹ đã mất, lối sống cô độc…vv… đã khiến cho gã “Không ham muốn. Không niềm vui. Không cảm giác”, đẩy gã đi xa hơn bản chất của con người.

Còn nhân vật “nó” được tác giả miêu tả là một con bé 13 tuổi thiếu sức sống, mảnh khảnh, lãnh đạm và ương ngạnh. Cảm giác mệt nhọc ở trường học, chán ghét và xa lánh hay dễ gây hấn… khi gặp gỡ con người… cho thấy sự đổ vỡ sâu sắc trong nội tâm. Gã và nó- hai tâm hồn bị va đập từ bé- “biến chất” như là một hệ quả tất yếu. Những biểu hiện lệch lạc từ hành vi, thái độ quái đản… không phù hợp với những nguyên tắc của đời sống… mà chính bản thân lại không ý thức được tất cả điều đó.

Vào năm 9 tuổi, “nó” bị chính anh trai xâm phạm tình dục, “Vì thế ẩn chứa trong nổi bi đát của con bé là mối tổng hòa các mối phản kháng bẩm sinh, một dạng tiếng gọi từ bên trong vọng về những thanh âm gào thét không ngừng nghỉ”. Để xoa dịu sự tổn thương, con bé đã hơn một lần cầm dao đứng trước phòng anh trai vào lúc nửa đêm… nhưng cuối cùng thì chẳng có cái gì xảy ra cả bởi: “Giết người là việc khó”. Tuy nhiên, cái bóng ma nhỏ bé ấy vẫn luôn thôi thúc ý định trả thù….  

Còn với gã, đời sống riêng tư hẳn vẫn tồn tại nhiều ham muốn tình dục, dẫu đó là ham muốn “lệch chuẩn”, trong vô thức: “Với các quần lót, gã có một lựa chọn kỳ quái, một suy tôn độc nhất về màu sắc: neon và neon!- neon muôn năm!- neon là số một!”. … Gã tìm nhiều cách để hướng đến “sự tắt dục” bởi gã đánh giá cao sự hoàn hảo của chủ nghĩa “đồ vật”. Vì “Chỉ có đồ vật là không chết, nó cũng chẳng sống, nó tồn tại vĩnh hằng…”. Theo gã, chỉ có cách này mới giúp gã vô nhiễm với những vết thương sâu hoắm trong lòng. 

J.J.Rousseaunói:“Hạnh phúc thay nếu trong tuổi thơ chỉ biết những nổi đau thể chất, ít tàn ác hơn, ít nhức nhối hơn những nỗi đau khác rất nhiều, và so với những nỗi đau khác, thì rất hiếm khi làm ta khước từ cuộc sống! Người ta chẳng hề tự sát vì cái đau của bệnh thống phong; chỉ những nỗi đau tâm hồn mới sinh ra tuyệt vọng…” (Émile hay là về giáo dục, tr.47).

Quả thật, để biện hộ cho sự yếu đuối của tâm hồn và sự bất lực của hành vi, những đam mê khao khát riêng tư không được thỏa mãn… con người thường tìm đến cái chết hay ít ra là suy tư  về nó. “Xung quanh gã, đâu đâu cũng có những cái chết kinh khiếp bủa vây, treo lơ lửng như xác súc vật trong lò mổ. Chúng dựng lên lớp lớp thành trì chết chóc, nhốt gã lại trong mớ cảm xúc đau buồn tệ hại”… “Như thể cái chết bỗng dưng mở ra một con đường ánh sáng, mơ hồ, và đón người ta trôi êm đềm vào đó”.

Về mặt nào đó, ý nghĩ về cái chết tạm giữ cho đời sống của kẻ yếu đuối những nhịp điệu vững chãi trong thoáng chốc và sức đề kháng cần thiết trong một vài trường hợp. Nhưng đến một lúc nào đó, khi cái chết được suy tư một cách liên tục, như Nietzche đã nhắc nhở, cái chết ma mị ấy sẽ dẫn dụ, nuốt trọn và ta chẳng còn sức để mà chống cự nữa... “Tự sát” lúc này được ví như là một hành động hoàn chỉnh sau cùng.

Tuy vậy, gã không tự sát mà là nhân vật “nó”. Sự thất bại trong hành động giết anh, sự trả thù một gã đàn ông khác (thay vì anh nó) không đem lại niềm vui sướng…như nó nghĩ đã dẫn đến hành động khước từ đời sống. “Nó” chìm ngập trong bãi bùn, chết ngộp từ từ… Chính gã đã ra tay cứu như thể đấy là sự sắp xếp vô ý của tạo hóa; dù sau khi được cứu, “nó” tiếp tục chạy trốn bà mẹ, chạy trốn nỗi đau đớn của chính mình, tiến về phía bờ sông… như là cuộc tự sát lần thứ 2... 

Tóm lại, nếu một tác phẩm ra đời không dành cho số đông thì phải làm thế nào, để thật thỏa mãn số ít còn lại. Không có gì là không thể hiểu được trừ khi tác giả không muốn độc giả hiểu hoặc chính tác giả là người ít có khả năng… vì không có cái gì vượt quá con người, nếu tác phẩm ấy dành cho con người. Vì thế, nếu được, tác giả hãy viết thật kĩ lưỡng và cô động hơn nữa. “Số ít” là những kẻ khó chịu, hẳn rồi, và chắc chắn là họ không thích nhiều lời.

Theo Văn Nghệ TPHCM số 152

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.