Tin mới Xem thêm

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

  • Truyện ngắn Hoàng Hiền: Mẹ con

    U nghỉ đi, con về thu xếp. Dứt lời, Hiên đi ra sân nổ máy lao vút ra cổng, mấy con chó con chạy theo sủa ăng ẳng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Trải lòng cùng Cầm nhặt tri âm

21.11.2011-14:21

>> Thư viện Trần Hoàng Vy

 

Trải lòng cùng Cầm nhặt tri âm(*)

 

PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

 
NVTPHCM- Sau 11 đầu sách gồm các thể loại: thơ, truyện ngắn, truyện thiếu nhi… nhà thơ Trần Hoàng Vy cho ra đời cuốn sách thứ 12 của mình với một trải nghiệm mới. Cuốn Cầm nhặt tri âm do NXB Thanh Niên mới phát hành, gồm 41 bài “tạp văn & ghi chép”, là tập hợp những bài viết trong thời gian qua của anh về quê hương, đất nước, về “nhân tình thế thái” và cả những trăn trở của một nhà thơ với những vấn đề không viết được bằng thơ.

 

Đọc và trải lòng cùng Cầm nhặt tri âm suốt 190 trang sách, thấy một “giọng thơ” chủ thể vẫn đọng lại trên từng trang viết. Dù không được dụng công, chau chuốt như những tập thơ, tập truyện ngắn trước đây, nhưng văn của Trần Hoàng Vy  vẫn có nhiều lãng mạn và mê hoặc trên những trang viết về phong cảnh, sông núi quê nhà. Có thể gặp những “câu thơ văn xuôi” rất Trần Hoàng Vy như: “Núi Bà bỗng một ngày bồng bềnh trong màn sương trắng mỏng…Sương nhẹ mỏng dần như xiêm áo mỹ nhân”. (Trang 14). “Bầu trời ui ui, xanh nao lòng. Gió heo hút thổi, nhè nhẹ …đến hanh hao”. (trang 43). “Mùa hè phương Nam, trời đất dường như cũng lạ. Nắng chói chang…Bầu trời xanh lơ…” (trang 65). Mê mải theo những dòng góp nhặt của nhà thơ, dù cố giấu thơ trong từng trang viết, mà ý thơ vẫn ẩn hiện hoặc chợt òa vỡ trong cái nắng chói chang ngày hè. “Bất chợt và đột ngột một tiếng ve, cũng làm tim ta rung động bồi hồi xao xuyến…” (trang 23) hoặc “Khúc sông xa, nước cũng “dềnh dàng” lên, lấp la, lấp lánh”. (trang 43).

Có thể nói phần 1 của tập sách, có tên là GÓP NHẶT DỌC ĐƯỜNG, chính là những bài thơ văn xuối của Trần Hoàng Vy. Những cái tên bài mới đọc lên đã gợi những ý thơ. “Ngồi cáp treo cầm mây trắng trong tay”; “Sông ơi! Chiều tím rồi”; “Chớm thu chút gió gọi mùa”. Tìm đâu câu hát ru hời”; Râm ran tiếng dế gọi hè”…Và lẫn trong những “vần thơ văn xuôi” đó là những trăn trở của lương tâm một nhà giáo về sự học của trẻ thơ Việt Nam trong “Búp non Việt trên sóng Tonles Sap. Về vấn đề môi trường vốn đang là nỗi quan tâm của cả xã hội trong Nằm mơ thấy cá

Phần 2 có tên là GHI CHÉP TRI ÂM. Đúng như tiêu chí đó, các bài viết phần lớn viết về những bạn văn trong và ngoài tỉnh. Những bài viết gọi là “ cảm nhận” hoặc mang tính “phê bình lý luận” này tuy không nặng ký bằng những bài ở phần 1, nhưng cũng giúp cho người đọc hiểu được chân dung, cuộc đời các văn nghệ sĩ ở Tây Ninh như Nguyễn Đức Thiện; Cảnh Trà; Nguyệt Quế; Nguyễn Văn Tài; Thạch Minh. Những dòng chữ chân tình nhưng kín đáo, “chê ở trong khen” làm vui lòng cả bạn đọc và những tác giả được nhắc đến.

Đúng như những lời “phi lộ” ngay ở trang đầu tập, Trần Hoàng Vy chỉ : “Ngồi buồn/Gõ phím ghi chơi/ Tạp văn mấy khúc/lựa lời văn chương…”. Tập sách này, anh có phần dễ dãi, chưa chăm sóc kỹ, nên không nặng kí với một “thương hiệu Trần Hoàng Vy” . Tuy vậy, đây cũng là món quà ý nghĩa kịp ra mắt bạn đọc, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam  20.11 của anh, một Nhà giáo- Nhà thơ được yêu mến ở Tây Ninh.
 

Nhà thơ Trần Hoàng Vy

 

Về một tâm hồn

 

PHƯƠNG QUỲNH (*)

 

Vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng hương, tôi và Trần Hoàng Vy quen nhau khá lâu. Tôi có đọc một vài tập thơ của anh (do anh tặng) và một số bài viết, bài thơ khác đăng trên các báo trung ương cũng như địa phương.

Hôm 22.10.2011, bên tách cà phê thơm nồng, anh tặng tôi cuốn sách vừa mới xuất bản, cuốn Cầm nhặt tri âm – tạp văn và ghi chép.

Sách được in ấn đẹp. Giấy tốt. Nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản năm 2011. Sách dày 190 trang, gồm 41 bài viết, chia làm hai phần.

Phần I: gồm 22 bài viết, có tựa là Góp nhặt dọc đường, viết về những gì ghi nhận được theo từng bước chân anh, nhưng chủ yếu là trên quê hương Tây Ninh  thân yêu này.

Phần II: gồm 19 bài viết, có tựa là Ghi chép tri âm, là những cảm nhận khá tinh tế về thơ văn của bạn bè, tri âm.

Được anh tặng sách, tôi thấy lòng vui vui và tranh thủ đọc hết 41 bài viết trong sách. Hôm nay tôi xin được trao đổi những tiếp cận ban đầu của mình đối với phần I của tác phẩm: Góp nhặt dọc đường.

 

1. Về đề tựa “Góp nhặt dọc đường”.

  

Mới đọc tựa của phần I “Góp nhặt dọc đường”, tôi nghĩ chắc có một vài sự việc, con người mà tác giả bất chợt gặp “dọc đường”, được chép lại một cách tản mạn, không theo một trật tự, hệ thống nào. Thế có gì đọc. Tôi lật tiếp vào trang trong, sách không có lời tựa, chỉ có một bài thơ nhỏ (có lẽ thay lời tựa):

Ngồi buồn,

Gõ phím ghi chơi

Tạp văn mấy khúc

Lựa lời văn chương

Góp gom chuyện ở

Bên đường

Chép khoe bè bạn

Ở phường Văn Thơ

Ai tri âm

Chớ hững hờ...

Với thái độ “gõ phím ghi chơi” trong lúc “ngồi buồn”, để “khoe” với “bè bạn”, tôi có cảm giác: thế này thì có gì đâu. Nhưng đọc hết và đọc kỹ bài thơ ta mới thấy xuất hiện những cung bậc tâm tình trong bài thơ. Đúng vậy, tác giả viết là để “khoe bè bạn”, nhưng bè bạn ở đây là bè bạn “ở phường Văn Thơ”. Do đó, không phải tác giả “ghi chơi” một cách cẩu thả đâu, mà rất trân trọng, nắn nót “lựa lời văn chương”. Đặc biệt là lời “cảnh báo nhẹ nhàng” của anh ở cuối bài thơ :”ai tri âm/ chớ hững hờ”. Có lẽ cũng cung cách khiêm tốn như cụ Tiên Điền ngày xưa, kết thúc một tác phẩm lớn của mình mà Cụ viết: Lời quê chấp nhặt dông dài/mua vui cũng được một vài trống canh. Thế là tôi thở ra một cách khoái trá và bắt đầu theo anh Trần Hoàng Vy đi dọc đường. Và tôi cũng không dám “hững hờ” mà đọc kỹ, đọc hết phần I. Rõ ràng, ở đây ta bắt gặp một vùng miền tiềm thức tưởng chừng như im ắng nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc đầy tính nhân văn và lòng trắc ẩn. Chẳng hạn khi nhìn những phụ nữ, những em bé Việt Nam sinh sống một cách gian nan, nghèo khổ trên Biển Hồ, anh viết:

“Chung quanh bốn bề, mênh mông sông nước. Xúc cảm buồn cứ dâng lên, làm cay cay đôi mắt. Biết làm sao được, nhìn đồng bào mình trôi nổi, xa xứ mà thương”. (Búp non Việt trên sông Tonlé Sap).

 

2. Sự quan sát tinh tế và ngòi bút miêu tả sinh động giàu cảm xúc và trữ tình, thể hiện một tâm hồn nhạy cảm, gắn chặt với thiên nhiên và con người.

 

Điều này có lẽ không khó khăn mấy để người đọc phát hiện. Hai mươi hai bài viết là hai mươi hai tâm trạng ấy. Một áng mây thật mỏng “lờ đờ” trên đỉnh núi Bà Đen, một tiếng dế gáy, một chiếc lá cao su già úa rụng rơi, một em bé bán hàng rong trên dòng sông Tonlé Sáp ..., tất cả đã làm xao xuyến trái tim nhạy cảm của tác giả. Một chút gió hiếm hoi của mùa thu phương nam hòa lẫn trong hương thơm của một vài loại trái cây chín trong vườn cũng khơi dậy trong lòng Trần Hoàng Vy nỗi nhớ quê da diết :

“Và hương ổi, thứ ổi sẻ, trái nhỏ và tròn, cây cao chót vót, chín vàng hươm, tỏa hương thơm quyến rũ. Giây phút hiếm hoi thu của phương nam nắng, gió... chợt chạnh lòng bão lũ ở quê xa, ở miền Trung ruột thịt...”(Chớm thu chút gío gọi mùa).

   Hay chiều 30 đi chợ Tết, nhìn thấy những người bán hàng ế ẩm, lòng anh cũng rười rượi buồn, chia sẻ :

Chợ huyện chiều 30 thoáng đông cũng thoáng vắng... đìu hiu. Nhìn những đống dưa hấu còn chất ngồn ngộn, và những chậu hoa, bó hoa, trăm hồng nghìn tía, còn bày giăng giăng tứ phía. Mắt những người bán hàng cứ... tối dần đi theo ánh nắng chiều bảng lảng, chạnh lòng xiết bao! Nụ cười rồi sẽ héo dần theo những cánh hoa chiều cuối năm. (Chợ huyện chiều 30).

Rõ ràng Trần Hoàng Vy đã có sự quan sát tinh tế và ngòi bút miêu tả sinh động giàu cảm xúc và trữ tình, thể hiện một tâm hồn nhạy cảm, gắn chặt với thiên nhiên và con người. Nhưng điều đặc biệt là phương thức chiếm lĩnh đối tượng miêu tả của mình. Anh không quan sát bằng những cơ quan xúc giác, bằng trí tuệ mà bằng sự đồng cảm của chính tâm hồn mình.”Sông ơi! Chiều tím rồi... Vâng trời đang mang mang một màu tím, chạnh lòng kẻ xa nhà, phiêu lãng...” (Sông ơi! Chiều tím rồi).Có trải lòng mình với cảnh vật, thiên nhiên mới cảm nhận được cái “mang mang một màu tím” và mới nghe được nỗi “chạnh lòng”. Và cũng với lối quan sát ấy, anh miêu tả được cái chưa xuất hiện: mắt của người bán hàng rồi sẽ “ tối dần đi theo ánh nắng chiều bảng lảng”, “nụ cười rồi sẽ héo dần theo từng cánh hoa... chiều cuối năm”. ( Chợ huyện chiều 30).

Có lẽ tạm dừng phần này và có thể người viết chưa phát hiện hết những cái tinh tế của tác phẩm. Và xin mượn ý một câu thơ của Lamartine – nhà thơ lãng mạn Pháp – viết khi trở về quê hương yêu dấu của ông, để nói lên sự tiếp cận của người viết đối với anh Trần Hoàng Vy: “hởi những vật vô tri vô giác, phải chăng ngươi có một linh hồn mà quyến luyến hồn ta và bắt ta yêu thương làm vậy”.

 

3. Kết cấu chặt chẽ, hợp lý nhưng cần tạo bất ngờ, lôi cuốn người đọc.

 

Với những bài viết ngắn, tản mạn “góp nhặt dọc đường”, thì việc sử dụng kết cấu theo trình tự thời gian, theo diễn biến của sự việc là hợp lý, chặt chẽ, làm bật nổi được chủ đề tư tưởng và tác giả đã thành công. Nhưng, nếu có thể, nên có một số kết cấu theo trình tự tâm lý để cuốn hút người đọc hơn.

Gò Dầu, ngày 06 tháng 11 năm 2011

______________

(*) Nhà giáo ưu tú, nguyên Hiệu trưởng Trường PTTH Quang Trung, Gò Dầu.

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.