Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Quang Thân & Chàng thi nhân đầu...

    Nguyễn bước ra khỏi bóng những tán cây. Nhiều năm sau, khi đặt bút viết Truyện Kiều, Nguyễn Du đã thêm một dòng lạc thảo đề tặng Xuân Hương

  • Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng

    nghĩ về quả tên lửa được Triều Tiên phóng đi/ có thể đã bay qua/ giấc mơ vượt lên chính mình của người khuyết tật

  • Sức sáng tạo và cá tính văn chương Đồng bằng...

    Văn chương đòi hỏi người viết phải sống chết với nó để nảy ra cá tính. Không có cá tính, không bay cao ý tưởng thì coi như chẳng thể tồn tại một thể loại văn chương đích thực. Văn chương dường như không còn chỗ dung thân ở Đồng bằng sông Cửu Long...

  • Không có trường phái viết văn Nguyễn Du!

    Mới đây, nhà văn - PGS. TS Văn Giá cho tôi biết, anh và một số nhà văn đang đề nghị cấp trên cho lấy lại tên ngôi trường xưa vì thực chất cho đến

  • Quà trung thu từ một trại viết ở rừng Mã Đà

    Nhằm tạo hứng khởi sáng tác và tìm vùng đề tài mới cho các nhà văn, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã ký kết văn bản hơp tác với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tính đến nay Hội đã tổ chức được 3 trại sáng tác tại khu bảo tồn này. Sau khi tham gia trại, nhiều trại viên đã có sách được xuất bản.

  • Tài xế Grabbike, một cổ nhiều tròng

    Người nước ngoài có câu: “High risk, high return” (Rủi ro càng nhiều, quyền lợi càng cao), tuy nhiên trong trường hợp này, có vẻ tài xế GrabBike chỉ mới nhận

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Về miền đất sinh thành - thơ Phan Cát Cẩn

02.10.2015-17:00

Bìa tập thơ Về miền đất sinh thành của Phan Cát Cẩn

 

>> Lặng lẽ qua sự nhạt

 

PHAN CÁT CẨN

“GOM LẠI TỪNG MẢNH HỒN LÀNG ĐANG VỠ”

(Đọc Về miền đất sinh thành - tập thơ của Phan Cát Cẩn,

Nxb. Hội Nhà văn, 2015)

 

QUANG HOÀI

 

NVTPHCM- Đường nghề và đường nghiệp đang mở ra trước mắt anh. Phong thuỷ và thơ trong anh như cặp tình nhân đang hô ứng và gọi giục…

 

Tôi biết Phan Cát Cẩn là một nhà phong thuỷ trước khi biết anh là một nhà thơ. Ấy là vào một sáng xuân Quý Tỵ 2013, tôi cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà thơ cựu chiến binh Mỹ Bruce Weigl đến thăm tư gia anh tại thôn Đông Viên xã Đông Quang huyện Ba Vì - Xứ Đoài mây trắng, nơi “đất tụ khí anh hoa”, có núi Ba Vì hùng vĩ mà Nguyễn Trãi gọi là “Núi Tổ của nước Nam ta”, “Sông Đáy chậm mình qua Phủ Quốc”, có “Mảng thành rêu không cũ giữa tim người”, khắc ghi vào lòng du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan vùng đất “địa linh nhân kiệt” này những ấn tượng sâu đậm không thể phai mờ. Phan Cát Cẩn hối hả và tất bật tiếp khách, bởi không chỉ tiếp đón chúng tôi mà anh còn phải nghe và trả lời những cuộc điện thoại liên tục gọi đến cùng hàng chục vị khách đến tận nhà mời anh đi xem giúp hướng nhà , hướng bếp để khai lộc đầu xuân. Sau những lời chúc phúc ấm áp chân tình với những ly rượu Đông Lâu nồng đậm men quê Xứ Đoài, Phan Cát Cẩn tháp tùng chúng tôi lên đền Thượng chót vót đỉnh núi Ba Vì xin quẻ cầu may. Trong một phút hứng khởi, anh đột nhiên ngẫu hứng đọc bốn câu thơ:

 

Lên Ba Vì lòng ta tĩnh lại

chơi ván cờ cùng gió núi cùng mây

bỗng thấy một lần ta thanh sạch

bỏ lại dưới kia gót bụi trần.

 

Sau cái khoát tay chỉ xuống dưới chân núi mịt mù mây trắng và một nụ cười hồn nhiên nở trên môi Phan Cát Cẩn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dịch lại bằng tiếng Anh bốn câu thơ trên cho nhà thơ Mỹ cùng thưởng thức. Bruce cười tít mắt, gật đầu nói bằng tiếng Việt: Hay… Hay!

 

Chuyến ngưỡng tâm non Tản lần này cũng giống chuyến ngưỡng tâm non Tản lần đầu tiên cùng nhà thơ Hữu Thỉnh đầu xuân 2008 đem lại cho tôi một cảm giác hết sức thanh tĩnh, tâm hồn an nhiên đến lạ kỳ. Cũng chính vào những giây phút đó, tôi đã dự cảm rằng Phan Cát Cẩn sẽ trở thành một nhà thơ. Quả đúng như vậy, sau khi cho ra đời hai tập thơ liên tục “Bến vắng”“Những chiều mây cổ tích” năm 2013, năm 2014 anh được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, thoả một ước nguyện ấp ủ bấy lâu trong lòng. Từ khi trở thành hội viên, thơ Phan Cát Cẩn có một bước chuyển biến mới, ý tứ thơ anh gắn chặt với những bước đi và những kỷ niệm sâu đằm trong cuộc đời anh, bắt đầu có sự lắng đọng đa nghĩa và bớt đi nhiều những kể tả dài dòng. Bằng chứng là mùa thu năm 2014 anh cho ra đời tập thơ “Về đâu chim ngói xanh” và mùa thu năm nay 2015 là tập “Về miền đất sinh thành” còn tươi nguyên màu mực.

 

Phan Cát Cẩn trở thành nhà phong thuỷ, như tôi được biết, hoàn toàn là một cơ duyên, như là có sự xui khiến của trời đất, do say mê cá nhân, tự mày mò nghiên cứu, tự tìm hiểu học tập qua sách vở. Và anh trở thành một nhà thơ cũng tương tự như vậy. Với anh, thơ và phong thuỷ gắn kết với nhau, bổ khuyết cho nhau. Bởi anh cho rằng cứu cánh của phong thuỷ là đem lại sự hanh thông giữa lòng người và vận khí trời đất; thuận thiên địa, thuận lòng người là chìa khoá chế hung ích cát, dung dưỡng lòng tin, bồi bổ ý chí quyết tâm, khiến con người có thể sống an lạc thanh tĩnh, vượt qua những trắc trở, thậm chí cả tai nạn nguy nan trong đường đời. Còn cứu cánh của thơ không gì khác là bồi bổ tâm hồn, cảm xúc, nhân đạo hoá con người, vĩnh cứu hoá cái đẹp. Như vậy cả thơ và phong thuỷ đều hướng tới cái chân, cái thiện cho con người, vì con người. Với anh, đó là cái đạo của phong thuỷ và cũng là cái đạo của thơ. Cho nên, mỗi khi đến một vùng đất mới, về một vùng quê kiểng, hay xem hướng một căn nhà, một mảnh đất, dự đoán thời gian có thể cải táng một ngôi mộ v.v., chớp được một ý thơ, tứ thơ hay là đêm về anh ngồi cặm cụi làm thơ. Với nghề phong thuỷ và nghiệp thi ca anh đau đáu một nỗi niềm làm được chút gì đó có ích cho con người, cho quê hương, bằng cách “gom lại từng mảnh hồn làng đang vỡ”, khi mà các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá nước nhà đang có nguy cơ mai một, cần được bảo trì, phát huy và phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại mới, lên một tầm vóc mới.

 

Ý tình trên đây của Phan Cát Cẩn, tôi thấy bộc lộ rõ nét trong tập thơ “Về miền đất sinh thành”. Anh thổ lộ:

 

Mỗi lần qua cổng làng

lại vấp vào ký ức

những gánh gồng tất tả

những hạt lúa vặn mình trên đôi vai nhọc nhằn

loang mồ hôi muối

cánh đồng - nơi vết rạ đâm thấu vết nứt chân người

vết nứt mặt ruộng như vết dao đâm…

 

Đó là cái cổng làng mãi mãi vẹn nguyên trong tâm thức, để rồi sau hai mươi năm trở lại khiến anh bừng ngộ và nung nấu một ý chí:

 

Hai mươi năm trở lại

ngắm mảnh rêu bám hờ năm tháng

ngắm rễ đa cuốn vòng nguyệt quế

vòm cổng cong, khuyết nửa vầng trăng

gom lại

từng mảnh hồn làng đang vỡ…

 

“Gom lại từng mảnh hồn làng đang vỡ” quyện hoà giữa nghề và nghiệp, trở thành hồn cốt của thơ anh. Với hồn cốt đó, tôi hy vọng anh sẽ mang lại nhiều niềm vui cho đời, nhiều hữu ích cho con người. Chắc chắn sức mạnh ma quái của đồng tiền - “con đĩ nhân loại” như Sêchxpia đã chỉ đích danh không thể làm tha hoá một nhân cách và một tình thơ.

 

Với Phan Cát Cẩn, “gom lại từng mảnh hồn làng đang vỡ” trước hết là về với “miền đất sinh thành - nơi ta trở về nguồn cội”, để “nhớ ngón chân Giao Chỉ thuở nào / sinh Thánh Tản Viên”, để “mắt hướng về xa / đôi bờ huyền thoại” , đặng nhận ra “bầy ngô trổ cờ một thuở / đò chiều buông neo trong giá buốt / giầy cỏ ấm chân ai chiều đông lạnh”, và để thấy “Núi Tản in bóng sông Đà / đảo Ngọc dập dềnh thương nhớ / những con đường dẫn về hư ảo”. Bởi, chính “miền đất sinh thành” ấy là nơi có mẹ ta “Ráng đỏ cuối ngày / mài lõm con đường sống trâu / mẹ đi-về trong nắng quái/ loang lổ chiều đông / đau nhức lưng còng / khi thời tiết giao mùa / âm thầm cật vấn lòng con”. Ở đó, có quê ngoại ta “Cha già râu ám thuốc lào / Mẹ già nhai trầu bỏm bẻm / mây trắng đầu non mòn mỏi / lối vườn ngập lá vàng rơi”, mà nay trở về ta chỉ thấy “Trời cũ, dòng sông cũng cũ / bao nhiêu gò bãi ngổn ngang / cát sỏi xô nhau thành đống / đâu còn con nước xanh trong”. Những rơi rụng, những mất mát khi trở về mảnh đất nuôi ta khôn lớn thành người, ta không thể không “gom lại”. Và đặc biệt ở đó còn “một thuở em”: “Trăng mùa đông trắng bệch / bên đồi chè em xám bạc màu trăng / sông Chảy chở tháng năm / khoác cơn mưa tìm nhau tóc ướt… / mây chiều cánh én nghiêng chao”, để rồi “Nhìn lũ kiến lửa diễu hành bên ngõ / Tôi ngẩn ngơ / Ngày em vu quy…” với bao xa xót ngậm ngùi :“Tôi nhấp em trong ly rượu cặn /Ngoài trời mưa trong bóng / Buồn nao lòng / Buồn đắng đót / Em qua đời tôi như mùa thu”. Đó không chỉ là ký ức mà là văn hoá, là hồn vía nơi ta sinh thành không thể nguôi ngoai, không thể quên lãng. Nghĩa là, chỉ có “gom lại từng mảnh hồn làng” đang rụng rơi trước khắc nghiệt của thời gian, đang bị bào mòn, xâm thực trước sự xuống cấp của văn hoá, đạo đức và lối sống, thì ta mới không đem “bán Phật”, không đem “những niềm tin” ra mà “rao bán”, bởi “liệu có mua về, có cứu rỗi được trái tim lầm lỗi”. Và cũng chỉ có như vậy, ta mới khắc ghi mãi mãi bài học “ Người Việt thưở ấy dại khờ / bị quỷ kế ăn cắp trái tim”, để đời đời kiếp kiếp thấu nhận “Nước giếng Ngọc ngày đêm rửa mặt lịch sử / cho ta nhìn rõ kẻ thù / Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong vùng mắt bão”.

 

Phan Cát Cẩn không còn là một nhà phong thuỷ “chân đất” và một “lều thơ” như xưa, giờ đây anh đã trở thành một thầy phong thủy có không ít học trò muốn kế nghiệp và một nhà thơ thực thụ được tu nghiệp qua một lớp bồi dưỡng viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam. Đường nghề và đường nghiệp đang mở ra trước mắt anh. Phong thuỷ và thơ trong anh như cặp tình nhân đang hô ứng và gọi giục. Tôi cầu mong anh gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Lẽ nào sau “Về miền đất sinh thành”, anh lại không có những miền thơ mới lắng đọng hơn, chiếm lĩnh được nhiều trái tim độc giả hơn?

 

Thành phố Hồ Chí Minh, một đêm thu 2015

 

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…  

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.