Tin mới Xem thêm

  • Truyện ngắn Lê Nguyệt Minh: Má

    Năm hai mươi tuổi, tôi về làm dâu nhà má. Lúc đó má 40 tuổi. Nhà chồng tôi bé tí, đầu thừa đuôi thẹo. Tôi lấy ổng vì sự mai mối của người chị cùng chỗ làm. Lúc ổng đến nhà chơi, tôi còn đi chơi với bồ chưa về. Thế mà tôi quyết lấy ổng chỉ vì nhà ổng con một. Hơn nữa, mẹ tôi nói con gái lớn rồi, để lâu không lấy chồng dễ sinh hư.

  • Nguyễn Vũ Tiềm nhịp đập Hoàng Sa nóng ran...

    Từng góp nên tượng đài Tổ Quốc/ có cát vàng Hoàng Sa./ Bão biển nghìn đời như những lằn roi quất/ uốn cong tấm lưng trần của Mẹ Việt Nam

  • Chuyện mẹ vợ tôi và nỗi đau khôn xiết của...

    Tôi sinh ra trong gia đình được gọi là "cách mạng nòi", nhưng sinh sau đẻ muộn, chỉ hiểu và biết những đau thương

  • Erich Remarque ám ảnh chiến trận

    Nếu tôi nhớ không nhầm thì tất cả những tác phẩm văn chương của nhà văn Đức Erich Maria Remarque như “Chiến hữu”, “Ba người bạn”,

  • Lê Hà Ngân - Người gánh dọc cơn mưa

    Trời chói gắt, nắng sém vai áo người đàn bà đang lội ven sông Sò, con sông vươn cánh tay là chạm ngay vào cửa biển. Hồi còn bé, tôi không hiểu vì sao con sông này lại được gọi là sông Sò. Tôi đem thắc mắc hỏi bà thì bà bảo: vì con sông này nhiều sò lắm. Nhưng tôi lớn lên thấy sông cũng không có nhiều sò!

  • Lê Quang Trạng - Mùa cổ mộc ra hoa

    Bốn mươi năm trời giăng lưng với nắng mưa, nhịn ăn nhịn mặc, ông cố dành dụm mua một miếng đất và cất một cái nhà thật to, to nhất xứ này

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ phổ nhạc

Chiếc ghế mây - Bùi Chí Vinh

It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now.

19.01.2012-23:23

 

Thơ:BÙI CHÍ VINH - Nhạc: NGUYỄN HIỆP-NGUYỄN LÂM - Ca sĩ:

@ Thư viện Bùi Chí Vinh

BÙI CHÍ VINH

 

Chiếc ghế mây

 

Khi em rời ghế mây

Chỉ mùi hương ở lại

Tre biến thành thần thoại

Trúc biến thành hoang đường

Anh biến thành tai ương

Thấp thỏm bên chiếc ghế

Cái mùi hương ác thế

Không theo em bay đi

Mà quấn quýt bên tre

Mà quẩn quanh bên trúc

Để riêng anh biết được

Có thực mùi hương kia

Không một ai sẻ chia

Chỉ trừ ra chiếc ghế

*

Không ngu gì anh kể

Mùi hương này cho ai

Hỡi những chiếc ghế mây

Hiếm hoi trên trái đất

Hãy khinh chiếc ghế sắt

Hãy khinh chiếc ghế bành

Những chiếc ghế vô danh

Trong căn nhà trải thảm

Nơi chân em chưa dẫm

Nơi mông em chưa ngồi

Nơi Chúa chưa ra đời

Nơi Phật chưa hiện đến

Nơi em chưa rón rén

Những gót chân tuyệt vời

Nơi mọi người hít thở

Chưa biết mùi em rơi

*

Chỉ chỗ này anh hay

Chỉ nơi này anh biết

Anh vuốt ve ghế mây

Như vuốt ve truyền thuyết

Tình yêu anh lẫm liệt

Thanh trúc phải cong vòng

Tình yêu anh tận cùng

Thanh tre đành duỗi thẳng

Anh đặt trái tim đắng

Vào chiếc ghế em ngồi

Trái tim trở nên ngọt

Chiếc ghế tình em ơi

*

Chiếc ghế tình em ơi

Lúc người kia đi mất

Lúc người này cúi nhặt

Chút mùi hương chưa đi

Như không hề biệt ly

Như không hề xa cách

Trận gió có thổi sạch

Tất cả mọi đền đài

Cơn bão có đùa dai

Anh cũng không lo sợ

Khi lòng anh, em ở

Khi ghế anh, em ngồi

Hương thời gian muôn thuở

Thuở bắt đầu lứa đôi

 

 

>> Nghe thơ phổ nhạc tác giả khác

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.

  • Thu, 03/22/2012 - 22:34 — Mặc Tuân

    Ước gì nghe được một bản nhạc phổ thơ Bùi Chí vinh nghe phần nhạc và phần thơ là một. Một cá tính nhạc như thơ của cụ Bùi, vừa lạ vừa gần gủi... vừa thanh vừa tục... vừa triết lý vừa kê lỗ tai nói lớn! Chắc là khó...đạt được. Âm nhạc vui, trữ tình...hình như đi sang một ngã khác rồi. Thôi thì... có còn hơn không có nghe. MT