Tin mới Xem thêm

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

  • Truyện ngắn Hoàng Hiền: Mẹ con

    U nghỉ đi, con về thu xếp. Dứt lời, Hiên đi ra sân nổ máy lao vút ra cổng, mấy con chó con chạy theo sủa ăng ẳng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Trần Hoàng Vy - Cuối giêng điền dã

14.3.2013-11:30

Nhà thơ Trần Hoàng Vy

 

 

Cuối giêng điền dã

 

TRẦN HOÀNG VY

 

NVTPHCM- Tây Ninh cuối giêng, cái nắng giêng hai chung chiêng, có khi đỗ “hào quang” và… tóe lửa? Xe cộ ngược xuôi, người người đi viếng núi, viếng chùa, nơi những di tích lịch sử vẫn còn đông lắm…

 

Cái ý tưởng sau Nguyên tiêu, đợi đường thông thoáng, bớt đi những lượng xe cộ từ khắp nơi đến Tây Ninh để “Làm một chuyến điền dã, thực tế sáng tác” của anh em văn nghệ sĩ thuộc Chi hội VHNT huyện Gò Dầu, tưởng chừng có lúc không thực hiện được. Song quyết tâm đã không làm lòng người chùn bước. Cứ hát vang điệu “Lên đàng” mà đến với… những kỷ niệm xưa, nơi một thời có một… Quán Thơ.

Đấy là ở dưới chân núi Bà, nơi trước đây là điểm đầu tiên, du khách lên với núi. Ở đấy có cỏ cây, hoa lá, có một dòng suối nhỏ quanh năm nước róc rách chảy và một quán thơ mà “tao nhân mặc khách” là những văn nghệ sĩ bạn bè quen thuộc. Đó là chú Phan Văn, nhà văn Vân An, nhà văn Xuân Sắc, nữ sĩ Phan Phụng Văn, đạo diễn Lê Dân, nhà thơ Phan Kỷ Sửu… những người trong “nhóm vận động thành lập Hội VHNT tỉnh Tây Ninh” lần đầu tiên sau giải phóng. Quán thơ xưa, ngày nay đã không còn, chỉ còn rợp mát bóng cây tràm, cây xà cừ cao vút, thả những chiếc lá của mùa xuân làm nao lòng du khách. Bất chợt trong gió núi, thoang thoảng một làn hương. Nhiều người chợt mơ màng liên tưởng mùi hương hoa Bạch mai, “nở trắng rừng và núi Bà” như ngày xưa Trịnh Hoài Đức đã mô tả, nghe như đâu đây, giọng đọc thơ của bà Sương Nguyệt Ánh, với giọng oanh vàng trầm bổng: “Non linh đất phước trổ hoa thần/ Riêng chiếm vườn hồng một cành xuân…” (Vịnh hoa Bạch mai trên núi Điện Bà), mùa xuân Tân Sữu 1901. Lòng bỗng vấn vương theo khói nhang trầm, và rồi từng anh em, tự đi tìm cho mình một tứ thơ trong dòng người lên xuống núi. Xa xa, những cáp treo lơ lững, lấp lóa trong cái nắng cuối giêng bắt đầu chếnh choáng…

Buổi trưa, đoàn kéo về Long Điền Sơn nghỉ ngơi, sau khi chụp chung một tấm hình kỷ niệm ở đài tưởng niệm “Dũng sĩ núi”

Long Điền Sơn, một khu vui chơi giải trí, nằm ở phía cầu Trà Phí, một điểm tham quan du lịch vừa mới thành lập vào đầu những năm 2000, nhưng cũng khá thu hút dân Tây Ninh và mọi người đến đây giải trí. Có thể gọi nơi đây là “Suối Tiên” của Tây Ninh, cũng có những hòn giả sơn, cũng có hồ, nơi tắm, nơi… đạp vịt, cũng có hội trường sân khấu ca nhạc, rồi long, lân, qui, phượng, tượng Tam Đa, Mã đáo thành công…

Giữa hồ nước nhân tạo, hình thành nên đảo nhỏ và giữa mênh mông trời nước đó, được ngồi trong những ngôi nhà kiểu cổ, nhâm nhi ly cà phê, tán chuyện văn chương, quả là điều tuyệt vời, có điều giá vé vào cổng…hơi cao, anh em Văn nghệ đi “đoàn” vẫn cứ tính đủ, không chút “hữu nghị”, nên… buồn!

Các nhà văn Tây Ninh đi thực tế cuối giêng Quý Tỵ 2013

 

Theo sách “Tây Ninh xưa” của Huỳnh Minh, thì: “Chùa Từ Lâm tức là chùa Gò Kén… Gò Kén vốn là một địa danh có từ xưa, nơi đây có nhiều cây kén, lá xanh, có trái như quả hồng đào, nên tục danh là Gò Kén. Chùa Từ Lâm cất tại đây nên tục gọi là chùa Gò Kén, đây cũng là nơi vào đầu tháng 10 âm lịch năm Bính Dần (1926) là nơi tiếp cơ khai đạo Cao Đài đầu tiên…”. Anh em văn nghệ sĩ ghé thăm, mục đích là tìm hiểu xem “Cây kén” (có người nói là dây kén) ấy như thế nào? Tiếc là chùa đang trong thời gian thi công, nâng cấp và sửa chữa lại nên không thể hỏi han cặn kẻ, một phụ nữ quét lá đa ở phía ngoài cho biết “cây kén” còn ở mé bờ sông Vàm Cỏ phía sau của chùa. Thôi đành đi loanh quanh giữa bề bộn gạch cát xây dựng, chụp tấm hình lưu niệm bên tượng Phật Thích Ca cao 25m dưới gốc cây bồ đề cổ thụ rồi về.

Buổi chiều xuống nhanh, qua Cẩm Giang, nhìn dòng Vàm Cỏ xuôi về phía tây nam, lấp loáng ánh nắng tà, có đoạn dập dềnh vô số lục bình. Xe cộ đổ dồn về hướng Thành phố ngày càng nhiều. Ghé Trà Vỏ mua hai bó hoa và cả đoàn vào Nghĩa trang liệt sĩ Tây Ninh viếng mộ các chú, các anh… theo đúng kế hoạch thực tế lần này.

Nghĩa trang chiều im ắng vắng lặng, hàng xà cừ buông lá vàng xào xạt, người thanh niên quản trang đang chờ chúng tôi ở cổng. Nén nhang cháy đỏ, hương trầm thơm ngan ngát. Chúng tôi dâng nhang lên đỉnh chính, và lần lượt cắm từng ngôi mộ liệt sĩ, cảm giác xúc động, nao nao khó tả. Dù nghĩa trang đang trong giai đoạn nâng cấp, xứng tầm với một nghĩa trang cấp tỉnh. Các công trình hạng mục cơ bản đã hoàn thành trên 90%, chúng tôi vẫn “gặp”, các anh hùng liệt sĩ từ thời kháng Pháp như Dương Minh Châu, kháng chiến chống Mỹ như Trương Tùng Quân, Võ Thị Rậm rồi các anh, các chú Hai Dương, Sáu Thượng, Tư Rốp… và cả những liệt sĩ  “chưa xác định họ tên”, trên khắp các mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Theo lời quản trang, toàn nghĩa trang có chừng trên ba ngàn liệt sĩ. Rất nhiều liệt sĩ quê miền Bắc được thân nhân xin phép bốc cốt về quê nhà. Hàng ngày, vẫn có thân nhân liệt sĩ đến viếng hoặc làm thủ tục qui tập về quê hương bản quán…

Bất chợt đọc thầm những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Viết Lãm: “Bao hồn liệt sĩ muôn phương/ Tôi mừng như gặp người thương quê nhà/ Mời anh điếu thuốc chén trà/ Đóa nhang hóa trước đài ba bốn lần”.

Chia tay, lại thêm lần tạm biệt các anh. Những vòng bánh xe quay nhanh, lá vàng tiễn chân đến suốt mé đường quốc lộ. Chắc rồi đêm nay, sẽ có nhiều anh chị em trong đoàn, bồi hồi xúc cảm với những vần thơ tươi mới…

Gò Dầu, cuối tháng Giêng, Quý Tỵ 2013

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.