Thơ Hay

Bài thơ Cánh hoa sầu – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Cánh hoa sầu

Bài thơ Cánh hoa sầu là suy tư của người con gái khi vẫn giữ bóng của tình anh. Đó là khi em vẫn ngày đêm nâng niu và trân trọng. Nhưng sao tất cả lại khó khăn tới vậy. Dẫu biết rằng ký ức nào rồi cũng sẽ dần trôi nhưng sao em lại chẳng thể nào làm được.

Bài thơ Cánh hoa sầu

Thơ: Mạc Phương

Em giữ gìn cái bóng của tình anh.
Những ngày qua luôn nâng niu trân trọng.
Sao với em lại khó khăn vô vọng.
Tại anh mà… bắt đền đó anh ơi !

Kí ức nào rồi cũng sẽ dần trôi.
Anh ở đâu giữa đại ngàn facebook.
Hãy về đi cho em không thao thức.
Để tháng năm phượng lại thắm màu hoa.

Nỗi niềm mong qua ngày tháng nhạt nhòa.
Tình yêu ư… giờ càng xa tầm với.
Thì tim em lại càng chờ càng đợi.
Khoảng trống nào nỗi nhớ cũng chơi vơi.

Cõi lòng em khối sầu sâu vời vợi.
Nhưng vần thơ vẫn thắm đỏ ước ao.
Vòng tay ấm ngày đó anh đã trao.
Qua tháng năm còn tươi nguyên kỉ niệm.

Cả tâm hồn bóng hình anh xâm chiếm.
Phượng mỏng manh giấu nỗi nhớ bơ vơ.
Ghép làm sao những mảnh tim vụn vỡ.
Vẫn nhớ nhung vẫn khắc khoải đêm đêm

Lặng tiếng lòng nghe lá rớt bên thềm.
Dõi theo anh trên con đường khuất nẻo.
Khúc nhạc ve cất những tiếng trong veo.
Em xót xa… Vì nhớ anh da diết

Trên đây là Bài thơ Cánh hoa sầu mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Qua đó bạn có thể phần nào cảm nhận được nỗi đau và sự nhung nhớ của người ở lại. Để khi nghe tiếng lá rơi bên thềm lòng em cũng têm đau đớn. Em càng xót xa hơn vì nhớ anh nhiều da diết.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *