Thơ Hay

Bài thơ Dấu chân kỷ niệm – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Dấu chân kỷ niệm

Bài thơ Dấu chân kỷ niệm gợi lên trong lòng của con người ta bao nhiêu suy tư. Đó là khi dấu chân xưa ngày mình dắt nhau trên cát anh còn nhớ không? Và anh còn nhớ những nỗi mong manh năm nào mà mình từng có. Sao lại vội quên đi những dấu yêu năm nào.

Bài thơ Dấu chân kỷ niệm

Thơ: Mạc Phương

Dấu chân xưa anh còn nhớ không anh.
Hai đứa mình dắt tay nhau trên cát.
Biển ngàn năm vẫn hoan ca khúc hát.
Có còn không những nỗi nhớ mong manh ?

Vết chân xưa còn in dấu trời xanh.
Chỉ tình mình chia phôi trong vàng úa.
Trái tim yêu bao ngày qua lần lữa.
Chẳng muốn rời viết chân cát hôm qua.

Dẫu bao năm tình cảm đã rất xa.
Dòng kỉ niệm vẫn in hằn kí ức.
Dấu chân tròn vẫn chờ mong thổn thức.
Anh có về thăm biển ngắm hoàng hôn.

Hè lại về nỗi nhớ bãi cát cồn.
Tiếng yêu thương gửi lưng trời còn đó.
Cánh phượng hồng đã thắp lên lửa đỏ.
Vết chân tròn vẫn nhớ mãi trong tim.

Mỗi mùa sang em trở lại kiếm tìm.
Dấu chân anh trên đường đời năm ấy.
Sóng lòng em vẫn luôn luôn trỗi dậy.
Nhớ bóng hình đau đáu nỗi niềm riêng.

Em trở về khi ánh nắng đã xiên.
Vẫn ước ao cuối con đường anh đợi.
Dấu yêu xưa cọng nắng se từng sợi.
Bước chênh chao giữa biển nhớ đơn côi.

Có khi nào tiếc nuối mối duyên đời.
Mình để lỡ rồi cả đời ôm hận.
Con đường tình bao ngày trôi lận đận.
Dấu chân tròn trên cát vẫn còn lưu.

Dải cát bỏng ánh nắng cũng hắt hưu.
Con dã tràng mòn mỏi đời xe cát.
Giọt lệ sầu rơi khóe môi mặn chát.
Vết chân tròn giông gió mãi không nguôi.

Với Bài thơ Dấu chân kỷ niệm ta như được tìm về những dấu yêu năm nào. Đó là khi trong tim vẫn tràn ngập kỷ niệm và hình bóng xưa. Để rồi khi tình mình chia xa cũng chính là khi em ôm kỷ niệm gặm nhấm nỗi đau này.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *