Thơ Hay

Bài thơ Dấu chân quen – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Dấu chân quen

Bài thơ Dấu chân quen là câu chuyện về những suy tư của người ở lại. Khi anh rời đi để lại mình em nơi đây với trái tim nức nở. Và rồi nhìn bóng anh đang khuất cuối con đường chỉ biế giọt nắng đào trên khóe mắt còn vương.

Bài thơ Dấu chân quen

Thơ: Mạc Phương

Anh đi rồi để tim em nức nở.
Nhìn bóng anh đang khuất cuối con đường.
Giọt nắng đào trên khóe mắt còn vương.
Câu từ tạ …em giả vờ không biết.

Tình chúng mình anh ơi sao đã hết.
Em lặng thầm trong cay đắng xót xa.
Gió hanh hao dưới bóng chiều nghiêng ngả.
Từng giọt sầu lăn rớt dưới hàng mi.

Dàn đồng ca ve tiễn cuộc chia ly.
Người ra đi về bên kia thành phố.
Khoảng trống nào ngập tràn cơn mưa đổ.
Tháng năm này nỗi nhớ lại dâng đầy.

Cái nắng hè gay gắt khóe mắt cay.
Đã vắt kiệt linh hồn em rồi đó.
Kỉ niệm xưa vẫn lưng trời bỏ ngỏ.
Em thẫn thờ bàn tay nắm hư vô.

Kí ức nay đã ngả màu hoen ố.
Em vẫn nhìn dõi theo bước chân quen.
Anh hãy về và dừng nơi điểm hẹn.
Cuối trời chiều em vẫn nhớ không quên.

Với Bài thơ Dấu chân quen ta cảm nhận được sự nhung nhớ khôn nguôi. Đó là khi dẫu tình mình đã mãi cách xa người đã đi về phía khác. Nhưng rồi trong lòng em vẫn mãi nhớ nhung như phút ban đầu. Vẫn luôn dõi theo anh về phía ấy.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *