Thơ Hay

Bài thơ Dư dả buồn – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Dư dả buồn

Bài thơ Dư dả buồn của Mạc Phương gợi lại con người ta một bức tranh về niềm tin. Đó là sáng đầu tuần tự nhủ lòng mình vẫn phải vui. Hãy tô chút son mặc chút áo hoa và mang nỗi buồn đi bán. Để ngày mai lại là một ngày vui.

Bài thơ Dư dả buồn

Thơ: Mạc Phương

Sáng đầu tuần tự nhủ mình vui nhé.
Tô chút son mặc chiếc áo hoa vàng.
Thong thả bước dáng vẻ chẳng vội vàng.
Em xuống chợ mang nỗi buồn đi bán.

Chẳng ai mua,nhìn buồn thêm ngao ngán.
Họ lắc đầu và quay gót bước đi.
Dạo một vòng chẳng bán được buồn gì.
Lại ôm tất mang về nhà cất giữ.

Có lẽ là… buồn cũng nên dự trữ.
Để ngày ngày nhấm nháp vị chua cay.
Nỗi niềm yêu dần tuột khỏi tầm tay.
Dẫu đớn đau chẳng cách gì níu giữ.

Buồn tri kỉ luôn bên em tình tự.
Chẳng ai cần nên dư dả mà chi.
Những niềm vui đã lặng lẽ ra đi.
Dòng thác lệ cũng gồ lên sắc nhọn.

Buồn quá nhiều mà vui thì nhỏ giọt.
Ly cà phê đắng chát vị yêu thương.
Nói tạm biệt mà tim cứ ẩm ương.
Khóc quá nhiều chắc tâm thần bấn loạn.

Mùa thu à, chắc người đang sửa soạn.
Tay trong tay dìu thương nhớ muộn mằn.
Nắng tháng bảy rát bỏng cõi khô cằn.
Không bán nữa buồn ơi mình là bạn.

Bồ yêu thương cũng chứa đầy những sạn.
Cứ từ từ sẽ nhặt hết như ai.
Buồn hay vui cũng phải đến tương lai.
Em nhận buồn mong rằng anh vui vẻ.

Trên đây là Bài thơ Dư dả buồn mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Qua đó muốn nhắn nhủ bạn điều rằng, cuộc sống này dù buồn hay vui cũng mong bạn hãy cứ mạnh mẽ mà sống. Để từ đó mỗi ngày trôi qua mới là mỗi ngày vui.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *