Thơ Hay

Bài thơ Giận mình – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Giận mình

Bài thơ Giận mình là nỗi suy tư của con người ta khi trong lòng này ngập tràn những nỗi trống trải. Đó là khi sao tình là gì mà lại chẳng có điểm dừng. Để tôi nơi đây mãi xao xuyến và ngẩn ngơ sầu tủi?

Bài thơ Giận mình

Thơ: Mạc Phương

Câu thơ tình bao ngày qua thổn thức.
Ngập hồn hoa nỗi trống trải khôn cùng.
Tình là gì ?… Sao chẳng có điểm dừng.
Mãi xao xuyến và ngẩn ngơ sầu tủi.

Ước lửa thu thiêu lá vàng cháy rụi.
Trái tim em chẳng còn nhớ còn mong.
Mùa nối mùa quên sạch hết mộng lòng.
Sống bình yên nơi núi rừng hoang vắng.

Lỡ si tình nên môi mềm mặn đắng..
Khắc khoải chờ tia hi vọng mong manh.
Mùa thu tới mang không khí trong lành.
Thả lưng trời tình yêu không lối thoát..

Câu thơ tình dường như đang đắng chát.
Nhấm từng dòng chắt giọt nhớ giọt thương.
Chắc tại em sống nơi đất xứ Mường.
Nên yêu thương luôn long đong lận đận.

Yêu anh rồi để cả đời ôm hận.
Hận bản thân vương vấn để làm chi.
Yêu người xa mãi mãi có được gì ?
Chỉ bản thân luôn mang sầu mang khổ ?

Bao tháng ngày lệ tràn như thác đổ.
Vẫn một mình ao ước mộng chân mây.
Dẫu không thể mà lòng mãi ngất ngây.
Xin tạ từ lời yêu trong thương nhớ.

Trên đây là Bài thơ Giận mình mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Chuyện này cũng chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi. Bao nhiêu năm tháng qua vẫn lệ tràn như thác đổ và vẫn một mình ao ước mộng chân mây.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *