Thơ Hay

Bài thơ Hỏi anh – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Hỏi anh

Bài thơ Hỏi anh nhưng thực chất cũng chính là hỏi lòng mình mà thôi. Bởi gió nỡ đâu vô tình mà chẳng biết làm em đau. Sao chẳng nói với em một câu mà cứ mãi lặng lẽ cợt đùa hoa lá. Và rồi nắng cũng chỉ biết lắc đầu buồn bã mà thôi.

Bài thơ Hỏi anh

Thơ: Mạc Phương

Em hỏi gió, gió hững hờ bay mất.
Nỡ vô tình gió chẳng biết em đau.
Gió lạnh lùng sao chẳng nói một câu.
Cứ lặng lẽ gió cợt đùa hoa lá.

Em hỏi nắng , nắng lắc đầu buồn bã.
Chẳng mỉm cười với ánh mắt đắm say.
Trưa cuối hạ nắng ủ rũ lắt lay.
Thả lưng trời giọt vơi trong chiều vỡ.

Em hỏi mây vắt mình qua núi lở.
Thấy rừng thu có ngào ngạt hương hoa.
Ươm trái mọng thắp lửa ánh chiều tà.
Cho sắc vàng ngất ngây trong thảm lá.

Em hỏi sóng khúc hoan ca biển cả.
Còn nồng nàn hôn bờ cát nữa không ?
Dấu yêu xưa còn thắm đỏ mộng lòng.
Nước triều dâng có cồn cào sóng nhớ ?

Em hỏi anh, sao thấy mình mắc cỡ.
Anh giấu gì trong câu chữ mùa thu.
Có còn không gửi mộng tiếng chim gù.
Cho khát khao cháy tàn đêm men ái.

Dấu chân quen nay có còn e ngại.
Quay trở về nơi phố núi năm xưa.
Góc phố nhỏ vui biết mấy cho vừa.
Mùa thu sang nở hoa tình hạnh phúc.

Đọc Bài thơ Hỏi anh ta không khỏi những buồn thương. Đó là khi em hỏi anh giấu gì trong câu chữ mùa thu để khao khát cháy tàn trong men ái. Và liệu dấu chân quen có còn e ngại. Sao không quay trở về phố núi năm xưa. 

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *