Thơ Hay

Bài thơ Mộc mạc yêu – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Mộc mạc yêu

Bài thơ Mộc mạc yêu chính là một câu chuyện về một mối tình giản đơn. Em đi tìm nỗi nhớ và biển âm thầm gửi về anh khúc hát. Để dấu yêu xưa vẫn mãi cuộn trào. Em cũng muốn gửi cả nắng ban mai để soi sáng đường anh nơi ấy. Ngày hôm nay anh có thấy vậy không?

Bài thơ Mộc mạc yêu

Thơ: Mạc Phương

Em đi tìm nỗi nhớ chẳng đặt tên.
Gió hanh hao lượn vờn nơi bờ cát.
Biển âm thầm gửi về anh khúc hát.
Dấu yêu xưa nơi kí ức cuộn trào.

Con dã tràng cõng vạt nắng chênh chao.
Chẳng nỡ làm hồ ly ru tình mộng.
Mà chân thành khiến trái tim rung động.
Giữa biển đời cũng thật khó nhận ra.

Trắng và đen luôn lẫn lộn thế mà.
Nét mộc mạc thường ẩn sâu màu đất.
Chẳng chen đua giữa cuộc đời được mất.
Nên âm thầm dõi theo bước người đi.

Sóng bạc đầu chẳng tính toán sân si.
Hôn bờ cát trong mỏi mòn thương nhớ.
Ánh bình minh ngàn đời luôn rực rỡ.
Tình yêu em như biển mặn chẳng phai.

Em muốn gửi tất cả nắng ban mai.
Sưởi hồn anh những tháng năm lạnh giá.
Xoa vết thương vẫn còn đau vật vã..
Anh bình tâm ấm áp bởi yêu thương.

Lặng lẽ thôi và rất đỗi bình thường .
Nét dịu dàng không dễ gì có được.
Lỡ xa rồi sẽ lại thêm vết xước.
Chẳng hồ ly liệu anh có nhận ra.

Nói vu vơ trong câu chữ thôi mà.
Đại dương kia cũng mang sầu trăm ngả.
Sóng yêu thương còn biết bao nghiệt ngã.
Vẫn nguyện là chút nắng ấm bên anh.

Trên đây là Bài thơ Mộc mạc yêu mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Thông qua đó bạn có thể phần nào cảm nhận được những suy tư của con người ta trong tình yêu. Dẫu đại dương kia cũng mang sầu trăm ngả nhưng rồi vẫn nguyện chút nắng ấm ở bên anh.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *