Thơ Hay

Bài thơ Nắng ốm – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Nắng ốm

Bài thơ Nắng ốm là suy tư của người con gái nơi vùng cao. Đó là khi nắng cũng buồn trên cành cây xanh lá. Chỉ đợi anh gửi một câu yêu. Nhưng rồi trời cũng như khóc thương cho số phận của cô gái nhỏ. Đã kiệt sức vì cứ mãi mong chờ.

Bài thơ Nắng ốm

Thơ: Mạc Phương

Nắng cũng buồn trên cành cây xanh lá
Thương anh rồi từ sáng đến canh thâu.
Chỉ đợi anh nhắn gửi có một câu.
” Em yêu ơi, anh nhớ em nhiều lắm”

Trời ốm rồi nên trời buồn chẳng thắm.
Mây cũng sầu thương cô gái vùng cao.
Mãi nhớ anh nên tâm cứ cồn cào.
Đến kiệt sức vì nỗi niềm mong đợi.

Tại sao yêu mà nỡ xa vời vợi.
Để niềm đau vết cứa ứa máu đào.
Em đã hỏi ngàn lần câu tại sao ?
Mà chờ mãi chẳng tìm ra đáp án.

Chiếc hôn đầu ước đặt nơi vầng trán.
Có còn không để nhen nhóm lửa tình.
Khung trời mộng ủ rũ ánh bình minh.
Trái tim yêu ngập tràn cơn giá lạnh.

Biết là đau…mà sao lòng khó tránh.
Lỡ chạm vào nhung nhớ với yêu thương.
Ngày lại ngày sao mãi cứ vấn vương.
Muốn từ tạ mà hồn luôn chao đảo.

Nỗi nhớ à, tim thì thầm khẽ bảo.
Chắc cuộc đời chỉ yêu mãi anh thôi.
Dẫu kiếp này mình chẳng thể thành đôi.
Hãy hẹn nhau trong kiếp sau anh nhé !

Nếu yêu em gửi vần thơ nói khẽ.
Những tâm tình giấu kín nỗi niềm yêu.
Để hàng ngày, sáng sáng lại chiều chiều.
Câu thơ ấy…ấm tim em mãi mãi.

Với Bài thơ Nắng ốm ta phần nào cảm nhận được suy tư của người con gái vẫn mãi trong mong chờ. Đó là khi chờ người mình yêu gửi một lời quan tâm. Nhưng rồi em cũng biết tình mình vốn chẳng thể nào thành đôi. Hẹn kiếp sau anh nhé!

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *