Thơ Hay

Bài thơ Nhớ gì không áo trắng – Nhà thơ Dương Tuấn

Bài thơ Nhớ gì không áo trắng

Bài thơ Nhớ gì không áo trắng là câu chuyện làm con người ta mãi nhung nhớ một thời. Đó là năm tháng tươi đẹp ở dưới mái trường này. Nhớ những dòng lưu bút, thơ tình cũng chỉ kịp trao tay. Để rồi đó vẫn mãi là năm tháng mà ta trân trọng.

Bài thơ Nhớ gì không áo trắng

Thơ: Dương Tuấn

VE ôm đàn dạo phím
SẦU nhuốm cả nắng vàng
RU say bằng lăng tím
THẦM thì ôi hạ sang !

LẶNG lẽ viết từng hàng lưu bút
PHƯỢNG rợp màu rưng rức nhớ mong
ĐỎ chi phượng đỏ nao lòng ?
ĐẾN giờ áo trắng tuổi hồng xa nhau.

NAO lòng em nghẹn ngào không nói
LÒNG anh càng bối rối ngẩn ngơ
NGÀY nào ta dệt ước mơ
MAI đây cách biệt đợi chờ nhau chăng?

XA rồi cánh bằng lăng cài tóc
ÁO dài kia vờ khóc hờn anh
TRẮNG trong một mảng tình xanh
EM vờn mắt ngọc long lanh nắng chiều.

CÒN lại đây thật nhiều kỉ niệm
NHỚ dâng tràn ngất lịm trời mơ
TÔI hôn môi thắm ngây thơ
KHÔNG gian nín thở, tim chờ yêu giăng.

VE SẦU RU THẦM LẶNG
PHƯỢNG ĐỎ ĐẾN NAO LÒNG
NGÀY MAI XA ÁO TRẮNG
EM CÒN NHỚ TÔI KHÔNG ?

Trên đây là Bài  Nhớ gì không áo trắng mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Qua đó ta như được tìm lại về với dấu yêu một thời. Ở đó có bao nhiêu năm tháng với kỷ niệm ngọt ngào mà con người ta vẫn mãi khắc ghi trong cõi lòng. 

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *