Thơ Hay

Bài thơ Nhớ mẹ – Nhà thơ Dương Tuấn

Bài thơ Nhớ mẹ

Bài thơ Nhớ mẹ là những suy tư của người con dành cho mẹ của mình. Vào buổi chiều lặng lẽ nhìn sông và thấy nhớ hơn bóng mẹ nao nao năm nào. Để rồi cây dừa như vỗ giấc bờ ao và hương mẹ vẫn dạt dào đâu đây.

Bài thơ Nhớ mẹ

Thơ: Dương Tuấn

Chiều về lặng lẽ nhìn sông
Nhớ hình bóng mẹ mà lòng nao nao
Cây dừa vỗ giấc bờ ao
Đường quê hoa bưởi dạt dào hương thơm.

Khói chiều nhen cả vạt rơm
Bát canh ấm áp,hạt cơm ngọt ngào
Đêm về dịu khúc ca dao
Gió từ tay mẹ thổi vào tim con.

Gió đưa gió đẩy đầu non
Giờ về quê cũ nay còn mẹ đâu
Ngỡ rằng hôn tóc bạc màu
Ngờ đâu thân mẹ ngủ sâu đất lành.

Sân vườn, góc bếp, nhà tranh
Còn đâu bóng mẹ con thành mồ côi
Bao la tình mẹ biển trời
Mẹ là ánh sáng trọn đời trong con.

Trên đây là Bài thơ Nhớ mẹ mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Đó là khi hình bóng của mẹ đã đi về nơi xa. Còn con nơi đây vẫn mãi nhung nhớ. Và con biết một điều rằng mẹ vẫn luôn soi sáng cho cuộc đời của con theo tháng ngày.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *