Thơ Hay

Bài thơ Niềm tin – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Niềm tin

Bài thơ Niềm tin là suy tư của con người ta khi vô tình đánh rơi đi tình yêu. Bởi cuộc đời này có nhiều điều mà con người ta không thể nào lường trước được. Và ngày nào đó mây trôi bồng bềnh không còn nức nở để gom niềm vui cho tháng ngày say nồng.

Bài thơ Niềm tin

Thơ: Mạc Phương

Gió khẽ khàng …gói vất vả gian nan.
Thả cơn khát vào tận cùng cõi nhớ.
Mây bồng bềnh thôi không còn nức nở.
Gom niềm vui mong ngày tháng say nồng.

Mải mê bước…với ước vọng trong lòng.
Lỡ vô tình vướng chênh chao nhung nhớ.
Để ngày ngày cồn cào nơi nhịp thở.
Mong một người xuất hiện ở kề bên.

Chiếc lá nghiêng rơi nhè nhẹ ngoài hiên.
Cũng giật mình ngỡ như là ai đó.
Vội đến gần rồi buồn thiu trách gió.
Tiếng thở dài mải miết lại trôi xa.

Bước chân mỏi cứ tha thẩn vào ra.
Cứ thẫn thờ mong người ta trở lại
Nếu ngày xưa chúng mình không e ngại.
Chắc sẽ vui trong đằm thắm yêu thương.

Trách phận đời đã trót lỡ qua đường.
Để bao năm cứ hoài mong trăn trở.
Đêm lặng thầm nghe trái tim vụn vỡ.
Lay lắt buồn ôm khoảng trống mênh mang.

Gió vần vũ đuổi lệ đẫm mi tràn.
Thời gian ơi đừng đùa em nữa nhé.
Em sẽ sống những tháng ngày lặng lẽ.
Sẽ không buồn và không nhớ nữa đâu ?

Sẽ vượt qua những khao khát âu sầu.
Sống vui vẻ với những gì đang có.

Trên đây là Bài thơ Niềm tin mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Thông qua đó bạn có thể phần nào cảm nhận được một thứ tình yêu mà đã làm con người ta đau đớn. Nhưng rồi thời gian sẽ trôi và em cũng sẽ không sống những ngày tháng lặng lẽ. Hãy vui và luôn yêu những gì mình đang có em nhé!

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *