Thơ Hay

Bài thơ Rượu đêm – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Rượu đêm

Bài thơ Rượu đêm là tâm sự của con người ta bên chén rượu sầu cay đắng. Đó là khi thấy lòng mình khẽ réo rắt gọi tên. Và đêm tĩnh lặng như lá rơi bên thềm. Đó cũng chính là khi nỗi nhớ nhung ngày đêm cứ kéo về hối hả. Bởi vết thương nào năm tháng còn chưa khô.

Bài thơ Rượu đêm

Thơ: Mạc Phương

Rượu từng ly uống cạn sầu cay đắng.
Thấy lòng mình réo rắt khẽ gọi tên.
Đêm tĩnh lặng nghe tiếng lá bên thềm.
Niềm nhung nhớ bỗng kéo về hối hả.

Nhấp môi hồng uống cuộc tình nghiệt ngã.
Vết thương nào qua năm tháng chưa khô.
Gom mây xám kết thành cơn mưa đổ.
Rửa trôi đi những khao khát nén kìm.

Bầu rượu cạn mà gió vẫn lặng im.
Ngôi sao băng cuối chân trời vừa rớt.
Có lẽ là…sao mỉm cười diễu cợt.
Lời ái ân anh gửi tặng hôm nào ?

Bầu trời đêm vẫn le lói ánh sao.
Bóng trăng ngà rơi đi đâu một nửa.
Uống cho say để tim không lần lữa.
Quên một người…quên cả cuộc tình trôi.

Ly rượu đắng cay xé trái tim côi.
Bao ngày qua vết thương còn rỉ máu.
Để đêm đêm nỗi sầu về nương náu.
Miền hoang liêu…dòng lệ lặng lẽ rơi !

Trên đây là Bài thơ Rượu đêm mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Thông qua đó bạn có thể phần nào cảm nhận được nỗi đau. Khi đó từng chén rượu đắng cay xé tim côi. Và rồi vết thương bao ngày vẫn con rỉ máu. Làm con người ta ngắm nhìn dòng lệ lặng lẽ rơi.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *