Thơ Hay

Bài thơ Tháng bảy buồn – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Tháng bảy buồn

Bài thơ Tháng bảy buồn là cảm xúc của con người ta khi tháng bảy ùa về. Đó cũng chính là khi khoảng cách của chính mình càng trở nên xa vời vợi. Và rồi trong lòng em chất đầy những nhớ nhung dâng trào.

Bài thơ Tháng bảy buồn

Thơ: Mạc Phương

Tháng bảy lại về…em buồn lắm mà anh.
Khoảng cách giữa chúng mình càng xa vời vợi.
Phượng cuối mùa rụng đầy trên con đường em đợi.
Vẫn chỉ mình em với khắc khoải nhớ nhung.

Lặng lẽ nhặt cánh phượng bị ném tứ tung.
Dòng lệ rưng rưng rồi rơi rơi từng giọt.
Em lặng thầm ngắm màn trời hình đan cót.
Đậm nhạt hai màu mà xa xót trái tim.

Ngày qua ngày em đã cố lặng ghìm.
Không nhớ thương mong tim mình hóa đá.
Vậy mà sao từng cơn đau vật vã.
Cứ trở về hành hạ trái tim em.

Phải làm sao với đôi mắt ướt nhèm.
Em bất lực vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Nhấm nháp nỗi sầu trong tim mong ngóng.
Thương bản thân quá nặng nợ yêu thương.

Tại sao em lại chẳng thể bình thường.
Sống vô tư như cỏ cây hoa lá.
Chẳng nhớ nhung chẳng đớn đau vật vã.
Hóa đá rồi chắc vui vẻ bình yên.

Với Bài thơ Tháng bảy buồn ta có thể phần nào cảm nhận được một cảm xúc buồn thương. Đó là khi tháng bảy về và em cũng chẳng thể nào bình thường mà sống vô tư như cây hoa lá. Bởi nỗi nhớ cứ đêm ngày vậy vã trong lòng em.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *