Thơ Hay

Bài thơ Thu vàng – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Thu vàng

Bài thơ Thu vàng là tâm tư của con người ta trong mùa thu vàng. Khi đó em giấu anh chút nắng đào mùa hạ để thu sang nỗi nhớ thêm vẫn vương. Em giấu anh chút buồn thương và rồi thu sang lá vàng rơi rơi rụng.

Bài thơ Thu vàng

Thơ: Mạc Phương

Em giấu anh chút nắng đào cuối hạ.
Mùa thu sang vàng võ nỗi nhớ thương.
Con nai rừng ngơ ngác bến sông tương.
Chờ giọt ngâu cuối chiều vờn bóng xế.

Em giấu anh suối đầu nguồn ngấn lệ.
Giữa rừng thu man mác lá vàng rơi.
Cây nghiêng ngả rũ xác lá tả tơi.
Tia nắng quái chập chờn trong ảo ảnh.

Em giấu anh nơi con tim giá lạnh.
Mùa mưa ngâu rả rích xót xa tình.
Đâu có còn tin nhắn lúc bình minh.
“Chúc em yêu đón ngày vui hạnh phúc”

Em giấu anh giữa bạt ngàn hoa cúc.
Mùa thu sầu ngơ ngẩn tím chiều hoang.
Bước lơ đãng trong mơ cõi thiên đàng.
Về nơi ấy ngọt ngào trong tiềm thức.

Em giấu anh con tim hằn vết mực.
Lưu hình hài lưu dấu ấn tình anh.
Để ngày ngày gặm nhấm giọt tin lành.
” Ơi cô bé, anh yêu nhiều lắm đấy”

Vết thương lòng ngàn ngày còn sưng tấy.
Yêu rất nhiều nên chẳng chữa được đâu ?
Giấu yêu thương con tim mãi nhói đau.
Hồn thổn thức mùa thu vàng đang tới

Với Bài thơ Thu vàng ta cảm nhận được một bức tranh thu ngập tràn. Dẫu mùa thu lãng mạn là thế nhưng cũng chính là khi em thấy lòng mình tê tái. Bởi vết thương ngày ấy vẫn còn sâu nên chẳng thể nào vơi bớt được nỗi buồn.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *