Thơ Hay

Bài thơ Thương về miền Trung – Nhà thơ Dương Tuấn

Bài thơ Thương về miền Trung

Bài thơ Thương về miền Trung là sáng tác dành cho miền Trung ruột thịt. Đó là khi họ phải hứng chịu bao nhiêu thay đổi của thiên tai. Và rồi cuộc sống lầm than nay càng thêm phần khó khăn nhiều hơn.

Bài thơ Thương về miền Trung

Thơ: Dương Tuấn

Hỏi ai gây cảnh khốn cùng ?
Ngẫm thương khúc ruột miền Trung nghẹn ngào
Đỏ ngầu con nước dâng cao
Cuồng điên cơn lũ thét gào ngày đêm.

Phố hoa vắng bặt ánh đèn
Nóc nhà tum húm, chút chen nhau ngồi
Trong dòng lũ dữ cuốn trôi
Sinh tồn, vật vã , hụp chồi cứu thân.

Giàu sang chốc hóa túng bần
Mì tôm đỡ đói, lưng trần phơi sương
Trẻ thơ khóc lóc thảm thương
Người già khấn nguyện mười phương phật trời.

Bao dòng lệ khó ngừng rơi
Nhà tan, của mất cuộc đời về đâu
Ruộng vườn ngập dưới đáy sâu
Vịt gà vắng bóng, bò trâu chẳng còn.

Lòng người lũ ác xoáy mòn
Sạch sành sanh vét cho tròn túi tham
Bụng bia, miệng mỡ nhở nham
Thấp cổ bé họng đành cam dân lành.

Rừng sâu trơ trọi cây xanh
Thương thay biển bạc hóa thành biển đen
Đê điều, bờ đập khá khen
Mưu toan cắt xén, thấp hèn bợn nhơ.

Lũ về mặt ngáo trơ trơ
Mặc dân sống chết hững hờ ngó ngang
Tâm xà khẩu phật huênh hoang
Tội dân, xót cảnh lầm than khốn cùng.

Đồng bào đất Mẹ, trời chung
Túi tham mờ mắt lạnh lùng ác tâm
Lũ ơi! Mau trút hờn căm
Mồ chôn bao kẻ ươm mầm tai ương.

Lạy trời ban chút lòng thương
Đừng gieo thống khổ đoạn trường con dân
Lá lành xin tỏ lòng nhân
Chở che lá rách một phần ấm no.

Với Bài thơ Thương về miền Trung  ta có thể phần nào hiểu được nỗi đau khổ của người dân nơi đây. Quanh năm thiên tai bão lũ để rồi cuộc sống càng thêm phần cơ cực. Đó cũng chính là khi ta cảm nhận được sự yêu thương và che chở mà bao người dành cho nhau.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *