Thơ Hay

Bài thơ Trăng rơi – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Trăng rơi

Bài thơ Trăng rơi cũng chính là những vụn vỡ trong lòng con người ta. Bởi tình mình cũng chỉ là tình vỡ mà thôi. Và rồi một mình bên suối ngắm trăng rơi thấy sao chiếu ánh trời. Làm lòng người ta càng thêm phần man mác.

Bài thơ Trăng rơi

Thơ: Mạc Phương

Một mình bên suối ngắm trăng rơi.
Lấp lánh sao xa chiếu ánh trời.
Nước biếc xuôi dòng con thác bạc.
Trăng thu man mác giữa ngàn khơi.
Mây buồn gió héo đêm thanh tịnh.
Người thấu chăng tâm nhớ tả tơi.
Lệ đắng âm thầm ướt mặn môi.
Tim sầu lẻ bóng mối duyên đời.

Trên đây là Bài Trăng rơi mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Thông qua đó bạn có thể phần nào cảm nhận được nỗi đau xót khôn nguôi. Nhưng rồi cũng chỉ có thể âm thầm ướt mặn bờ môi. Còn con tìm sầu cho mối duyên đời không trọn

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *