Thơ Hay

Bài thơ Trăng vỡ – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Trăng vỡ

Bài thơ Trăng vỡ là tâm trạng của người cô đơn nơi giữa trùng khơi. Đó là khi trăng vội đi đâu mà cô đơn tới vậy để lại mình tôi nơi đây chờ đợi trong lẻ loi. Vởi người vô tình ra đi quên đi lời hứa năm nào. Để trái tim tôi luôn bỏng rát và nghẹn ngào.

Bài thơ Trăng vỡ

Thơ: Mạc Phương

Ánh trăng vỡ lơ lửng giữa trùng khơi.
Vội đi đâu mà cô đơn đến vậy.
Nửa đợi chờ ở nơi xa có thấy.
Trên bầu trời trăng lặng lẽ lẻ loi.

Gió nói gì mà sao buồn le lói.
Mây lả lơi vờn gió héo từng không.
Mảnh trăng vỡ chắc nhớ người trong mộng.
Nên thả hồn bàng bạc cõi thế gian.

Cả hai nửa đều vất vả gian nan.
Nửa này đầy…nửa vơi đi một nửa.
Người vô tình nỡ quên đi lời hứa.
Để trăng buồn nên nứt vỡ làm đôi.

Dải sông ngân lại ngân ngấn lệ rơi.
Nối hai đầu của bến bờ thương nhớ.
Chỉ một ngày để cả năm nức nở.
Trăng hao gầy vò võ đợi chờ nhau.

Chẳng còn mong trời lại đổ mưa ngâu.
Hai mảnh trăng ghép thành đôi làm một.
Gió mơn man trái mận đào nhồn nhột.
Rồi vỡ òa trong đắm đuối ngất ngây.

Mây lang thang khe khẽ dưới tán cây.
Trăng giấu mình rung rinh cười với lá.
Khúc nhạc tình đang rạo rực thiết tha.
Đêm tháng năm…mong trăng ngà hạnh phúc.

Với Bài thơ Trăng vỡ ta cảm nhận được một nỗi niềm của người ở lại với bao nhiêu xót thương và suy tư. Đó là khi ta cũng chẳng mong trời đổ mưa ngâu cho hai mảnh trăng ghép làm một nữa. 

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *