Thơ Hay

Bài thơ Trò chơi thủa bé – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Trò chơi thủa bé

Bài thơ Trò chơi thủa bé là một sáng tác hay của Mạc Phương gợi lại những năm tháng của tuổi thơ đầy ngọt ngào. Đó là nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm. Bao nhiêu trò tinh nghịch ngày ấy giờ cũng chẳng còn đâu. Nhưng trong lòng vẫn mãi nhớ nhung như phút ban đầu.

Bài thơ Trò chơi thủa bé

Thơ: Mạc Phương

Nhớ không anh một trò chơi thuở nhỏ.
Thật nực cười bắt em kéo mo cau.
Khúc khích đùa anh ngồi ở đằng sau.
Mô hôi em ướt đầm đìa lưng áo.

Khi lớn lên anh còn hay nói xạo.
Cứ trêu hoài cô bé ở nhà bên.
Đứng từ xa nuốt giọt đắng môi mềm.
Nghe nằng nặng trái tim đang rưng rức.

Chiếc mo cau vẫn còn in vết mực.
Hai chúng mình thi viết chữ tình yêu.
Chơi bên anh sáng sáng lại chiều chiều.
Hình như là…em thương anh từ đó.

Tuổi xuân thì em đợi hoài anh ngỏ.
Một tình yêu mang sắc đỏ mặn mà.
Giàn trầu vàng…cau cũng đã chin già.
Anh vô tình… lại chẳng thấy sao anh ?

Qua thời gian lá cũng chẳng còn xanh.
Thời tuổi trẻ đã đợi anh mòn mỏi.
Gạt lệ sầu em tiễn anh đi khỏi.
Chiếc mo cau em sẽ giữ riêng mình.

Sẽ chẳng còn trò chơi bóng với hình.
Nhưng tim em anh vẫn luôn ngự trị.
Em trở về thương nhớ mối tình si.
Trò chơi ấy mãi in nơi kí ức.

Ở nơi xa anh cũng đừng thao thức.
Sống thật vui thật hạnh phúc bên người.
Nơi quê hương em cũng sẽ mỉm cười.
Và bước tiếp trên con đường thuở nhỏ.

Với Bài thơ Trò chơi thủa bé ta như được một lần nữa sống lại những kỷ niệm của dấu ấn tuổi thơ. Đó là khi nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào. Và rồi thầm chúc ở nơi xa anh cũng hãy hạnh phúc bên người, bởi nơi quê hương em cũng vẫn mỉm cười.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *