Thơ Hay

Bài thơ Tròn duyên – Nhà thơ Dương Tuấn

Bài thơ Tròn duyên

Bài thơ Tròn duyên là suy tư của chàng trai khi trở về chốn xưa. Ở đó có thể tìm thấy được những dấu yêu năm nào. Để rồi anh trở về rồi nhé nàng thơ và mình cùng nhau trao tơ hồng đợi mong.

Bài thơ Tròn duyên

Thơ: Dương Tuấn

Chiều buông ghé lại cô thôn
Phiêu phiêu tranh vẽ thoả hồn khách xa
Mây hồng xuống núi la đà
Hoàng hôn tắt ánh,trăng ngà lên chưa ?

Kẻo cà gió đánh đò đưa
Dòng sông êm ả nhẹ khua mái chèo
Thoắt nhìn ngõ trúc trăng treo
Mầm xanh lúa trổ hương gieo ngát đồng.

Em ngồi bến đợi thầm trông
Anh len lén thắt tơ hồng vào nhau
Trộm hôn má ửng hồng đào
Em trao mắt ngọc dạt dào bến mơ.

Anh về rồi nhé nàng thơ
Thiên đường mộng ước bây giờ là đây
Giọt tình ngây ngất men say
Đông xưa thề nguyện Thu này tròn duyên.

Trên đây là Bài thơ Tròn duyên mà chúng tôi chia sẻ với bạn. Đó là sự mong chờ của người ở lại đợi một ngày anh quay trở lại. Và ở đó cũng chính là những sự nhớ nhung và khi anh trở về mình sẽ ngất ngây men say mặn nồng.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *