Thơ Hay

Bài thơ Tự nguyện – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Tự nguyện

Bài thơ Tự nguyện nói lên tâm trạng của người con gái. Đó là khi em tự nguyện làm bạn với màn đêm, nắng đi em cũng chẳng cần níu giữ. Và em cũng lặng nhìn người lữ thứ đang khuất dần ở dưới con đường kia. Bởi tình yêu của em đâu phải là trò đùa.

Bài thơ Tự nguyện

Thơ: Mạc Phương

Em bây giờ chỉ làm bạn với đêm.
Nắng bỏ đi chẳng cần em níu giữ.
Cuối con đường lặng nhìn người lữ thứ.
Đang khuất dần dưới con dốc đường cua.

Tình yêu em đâu phải một trò đùa.
Anh tự nguyện dừng chân bên xóm nhỏ.
Trao tình yêu cho hoa rừng nghèo khó.
Ở bên em chia sớt những buồn vui

Con đường tình chẳng còn những ngậm ngùi.
Không khoảng cách giữa miền núi- thành đô.
Mây bồng bềnh trên dãy núi nhấp nhô.
Khẽ mỉm cười chúc đôi mình hạnh phúc

Anh xa rồi thật lòng em ấm ức.
Đã yêu em sao nỡ bỏ ra đi.
Dẫu nghèo khó anh ơi có là gì?
Tình yêu anh với em là mãn nguyện.

Với bài thơ này ta có thể cảm nhận nỗi đau chua chát của người ở lại. Đó là khi anh rời đi con đường tình cũng chẳng còn những ngậm ngùi. Và rồi khoảng không cách trở đó em khẽ chúc đôi mình hạnh phúc. Và tình yêu đối với anh là em đã mãn nguyện rồi.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *