Thơ Hay

Bài thơ Tự nhủ – Nhà thơ Mạc Phương

Bài thơ Tự nhủ

Bài thơ Tự nhủ là một sáng tác hay và cũng chính là lời nhắc nhở bản thân này. Đó là khi bao đêm em băn khoăn trăn trở. Và rồi đọc các câu thơ nước mắt lã chã rơi. Bởi vì yêu anh nên trái tim em buồn bã đau đớn khôn nguôi.

Bài thơ Tự nhủ

Thơ: Mạc Phương

Đã bao đêm em băn khoăn trăn trở.
Rồi đọc thơ nước mắt rơi lã chã.
Em yêu anh nên bao ngày buồn bã.
Giận bản thân bởi em biết mình sai.

Người vùng cao đâu có nét trang đài.
Rất thật thà nói những điều suy nghĩ.
Có lẽ là người đời luôn ích kỉ.
Muốn rất nhiều cả những thứ hào hoa.

Em chỉ là người phụ nữ rất xa.
Luôn vất vả lo bộn bề cơm áo.
Lỡ thương anh nên buồn sầu ảo não.
Đêm lặng thầm em nghẹn thở vì đau.

Em vẫn biết chẳng là gì của nhau.
Nhưng yêu anh em thấy mình ích kỉ.
Luôn ước ao trong vòng tay hoan hỉ.
Ở bên anh chia sẻ những khát khao.

Anh đa tài em biết phải làm sao ?
Người vùng cao với anh là xa lạ.
Dõi theo anh em buồn sầu vật vã.
Bỗng giật mình…chắc có lẽ đang ghen.

Tháng bảy ngâu đôi mắt lại ướt nhèm.
Em tự lau và một mình bước tiếp.
Dẫu mưa giông có trọn đời trọn kiếp.
Sẽ dằn lòng chẳng nhung nhớ nữa đâu.

Anh cứ vui đi em sẽ chẳng sầu.
Chẳng khắc khoải bùi ngùi mà tủi phận.
Chẳng ước ao ngọt ngào rồi ôm hận.
Chẳng còn buồn hậm hực với người ta.

Mùa thu về dù anh có đi xa.
Em bằng lòng giữa rừng thu độc bước.
Và chẳng mơ được lên cầu ô thước.
Sống bình yên giữa mây gió đại ngàn.

Ngẫm tình yêu hợp rồi cũng sẽ tan.
Em mong anh luôn đào hoa sáng lạn.
Mặc trong lòng yêu thương chưa vơi cạn.
Em mỉm cười và sẽ sống thật vui.

Với Bài thơ Tự nhủ ta có thể hiểu thêm nhiều điều. Tình yêu này có khi hợp rồi cũng có khi tan. Và rồi dẫu trong lòng yêu thương chưa hề vơi cạn nhưng em cũng sẽ cười và sống thật vui.

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *