Tài Liệu

Thêm một sai phạm trong xuất bản sách

NVTPHCM- Tình trạng bán giấy phép, để lọt lưới những cuốn sách có nội dung xấu, ăn cắp bản quyền… trong xuất bản đã được đề cập trong nhiều số báo gần đây. Chúng tôi vừa nhận được bài viết của ông Cao Đắc Điểm và bà Ngô Thị Thanh Lịch (con rể và con gái nhà văn Ngô Tất Tố) phản ánh về một loại sai phạm khác từ việc Nhà xuất bản Hội Nhà văn tái bản Việc làng và Lều chõng của nhà văn Ngô Tất Tố năm 2014. Xin giới thiệu bài viết này.

Ảnh sao chụp Lều chõng đăng trên báo Thời vụ

Phần lớn các tác phẩm văn học tiêu biểu trong thời kỳ 1930 -1945 đều được đăng báo, sau mới in thành sách. Thời đó, sách báo bị kiểm duyệt rất gay gắt. Lều chõng và Việc làng của Ngô Tất Tố có số lần bị kiểm duyệt cắt bỏ vào loại nhiều nhất. Trước hết, xin nói về những căn cứ để xác định bản gốc.

Kết quả khảo cứu, đề cập dưới đây dựa trên “Tài liệu nghiên cứu quý hiếm” do Thư viện Quốc gia Việt Nam bảo quản hơn nửa thế kỷ nay và các tài liệu thừa kế của hậu duệ nhà văn đang lưu giữ. Về Phóng sự Việc làng gồm: Bản đăng trên Hà Nội tân văn mã hiệu: J.421; Bản Nhà Mai Lĩnh in thành sách có dấu lưu kho số: “Dépôt Légal – Indochine – N=26.495″của Nha Lưu chiểu Đông Dương; Bản microfilm Việc làng mã số: S87.2504 do Thư viện Quốc gia Pháp làm.

Về Tiểu thuyết phóng sự Lều chõng gồm: Bản đăng trên báo Thời vụ mã hiệu: J.342; Bản Nhà Mai Lĩnh in thành sách có dấu lưu kho số: “Dépôt Légal – Indochine -N= 27.370″của Nha Lưu chiểu Đông Dương; Bản microfilm Lều chõng mã số S87.7131do Thư viện Quốc gia Pháp làm.

Khi tác giả còn sống, hai tác phẩm Việc làng và Lều chõng hoàn toàn không có “nhuận sắc” (bản tác giả tự sửa đổi), càng không có “dị bản”. Nhà văn Ngô Tất Tố từng cho rằng “cái kéo của Bà kiểm duyệt luôn nằm ở Sở Mật thám”. Một thí dụ là bản in trên Hà Nội tân văn bị cắt 789 chữ khi đưa in sách. Cũng có khi ngược lại. Điều đó cho thấy, nếu chỉ lấy riêng lẻ một trong hai bản – đăng báo hay in thành sách mà cho đấy là nguyên gốc để đem tái bản là không đúng.

Gần 20 năm trước, khi làm Tuyển tập và Toàn tập Ngô Tất Tố, Nhà xuất bản (NXB) Văn học và GS, VS Phan Cự Đệ đã làm theo hướng này. Ông Phan Cự Đệ nhớ lại, hồi đó, ông tiếp cận với các tác phẩm đăng báo và in thành sách của Ngô Tất Tố tại thư viện chỉ với cây bút chì và quyển vở giấy học trò, với sự giúp đỡ của vợ GS Hoàng Minh Giám đang làm việc ở thư viện. GS Đệ đã hai lần lấy nội dung Việc làng từ Hà Nội tân văn bổ sung cho bản do Nhà Mai Lĩnh in, và ba lần làm ngược lại. Với Lều chõng, ông đã làm được 5 lần (trong tổng số 15 lần) lấy nội dung đăng trên báo Thời vụ bổ sung cho bản in sách của Mai Lĩnh.

Những năm 2005 – 2008, chúng tôi tiếp tục và hoàn thiện công việc theo hướng này. Các công trình này đã đăng ký, được Cục Bản quyền cấp chứng nhận “bản quyền quyền tác giả biên soạn và chủ sở hữu tác phẩm”.

Thiết nghĩ, phải thật nghiêm túc khảo cứu kỹ cả hai bản đầu tiêndo chính tác giả “đưa đăng báo” và “cho in thành sách” để bổ sung, tổng hợp lại, mới có thể định hình và khẳng định bản gốc của tác phẩm. Đây là cách làm có căn cứ, dễ thuyết phục đối với các nhà nghiên cứu thật sự có tâm huyết với việc bảo tồn di sản văn hóa của tiền nhân.

Việc tái bản cuốn Việc làng vừa qua, NXB Hội Nhà văn đã cẩu thả, vi phạm những nguyên tắc khoa học, để xảy ra những sai phạm vô cùng đáng tiếc. Từ dòng thứ 6 ở trang 53 và từ dòng thứ 21 ở trang 107 trong sách Việc làng, NXB Hội Nhà văn đã tự tiện cắt bỏ hai chỗ có trong bản in của Nhà Mai Lĩnh.

Bản in Việc làng của NXB Hội Nhà văn còn có nhiều chỗ in sai khó chấp nhận như: “đẫy chà” in thành “dẫy chà”, “chung dục” in thành “chung đực”, “túng thiếu làm quanh” in thành “túng thiếu quanh năm”, “trong các hạnh phúc”, in thành “trong cái hạnh phúc”, “không cần đập cả”, in sai thành “không đập gì cả”… Nhiều chỗ tác giả chỉ viết “…..” , nhưng NXB lại in thành (Thiếu câu).

Đặc biệt, khi tái bản, NXB không lấy nội dung do chính tác giả đã viết để bổ sung những chỗ bị kiểm duyệt cắt bỏ. Phải chăng, với cách làm ấy, NXB đã đồng tình với sự kiểm duyệt của thực dân, vi phạm quyền tác giả của nhà văn Ngô Tất Tố, hạ thấp giá trị tố cáo hiện thực của tác phẩm?

Bản in Lều chõng trên báo Thời vụ có ý nghĩa quyết định nhất. Trên báo, Ngô Tất Tố ra tuyên ngôn về Lều chõng, điều này không hề được tác giả viết lại khi đưa Nhà Mai Lĩnh in thành sách. “Lều chõng với nước Việt Nam, không khác một ông tạo vật, đã chế tạo đủ các hạng người hữu dụng và vô dụng… Vì nó, nước Việt Nam trong một thời kỳ rất dài đã hiện ra nhiều cảnh tượng kỳ quái, có thể khiến cho người ta phải cười, phải khóc, phải rùng rợn, hồi hộp. Ai muốn biết những cảnh tượng ấy hãy đọc Thời vụ trong những số sau đây”.

Kiểm duyệt hồi Pháp thuộc đã cố ý phá nát Lều chõng khi in thành sách, nhưng đã thất bại ê chề, vì trước đó, Ngô Tất Tố đã viết hết, viết đầy đủ trên báo Thời vụ. Luật định “không cho ai được cắt xén, sửa đổi tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào”, ai cũng thấy “kiểm duyệt hồi Pháp thuộc” là “hình thức cắt xén” vi phạm nặng nhất quyền nhân thân của tác giả. Nhưng trong sách vừa làm, NXB Hội Nhà văn lại không “vạch trần” và bổ sung được nội dung của tất cả 15 chỗ đã bị cắt bỏ, chỉ ghi cụt lủn “kiểm duyệt bỏ” khiến bạn đọc không rõ chính thể nào kiểm duyệt. Làm như vậy khác nào là vô tình đồng tình với “kiểm duyệt hồi Pháp thuộc”, ngăn cản công chúng, nhất là lớp trẻ, tiếp cận di sản văn học của tiền nhân.

Phớt lờ nội dung Lều chõng đăng trên báo Thời vụ, NXB Hội Nhà văn đã không bổ sung được các nội dung có giá trị của tác phẩm xuất xứ từ bản đăng báo như các đoạn: “Cô Nghè Thúy ngồi võng trong lễ vinh quy” – bỏ đi 79 chữ, “Bói Kiều” – cắt 90 chữ, “Phạt vạ tội trai gái cho một kẻ sĩ” -cắt 196 chữ, “Làm thuê bài thi” ngay tại trường thi đã cắt nhiều nhất đến 282 chữ… Các chỗ tác giả để nhiều chấm “……”, bản in của NXB Hội Nhà văn cứ điền là “Thiếu câu”. Đây là sự thiếu cẩn trọng hay thiếu tôn trọng, cần được nghiêm túc xem xét. 

NHÂN DÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *