Tài Liệu

Tung tích chiếc Amiral Latouche Tréville

 

 

Ảnh 1.- Tàu Amiral Latouche Tréville: ảnh lấy từ mạng ShipSpotting.com,

là bức đẹp nhất có thể thấy trên mạng và các phương tiện truyền thông.

 

Đi tìm diện mạo và tung tích

chiếc Amiral Latouche Tréville

AN CHI

 

NVTPHCM- “Ta không có nhiều cứ liệu về lịch sử và tung tích của nó, nhưng vì một sự kính trọng sâu sắc đối với Vị Lãnh Tụ vĩ đại, nên, đãi cát tìm vàng, chúng tôi cũng tìm được một số chi tiết thú vị hữu quan để cung cấp cho bạn đọc”.

Ngày 5.6.1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc đó là Anh Ba, đã bắt đầu lên chiếc tàu Amiral Latouche Tréville làm phụ bếp để đi tìm đường cứu nước. Đây là một hành động phi thường và một sự kiện lịch sử trọng đại mà năm nay toàn dân ta làm lễ kỷ niệm bách niên (1911 – 2011). Nếu không có hành động và sự kiện này thì có lẽ dân ta cũng chẳng ai cần biết Amiral Latouche Tréville là con tàu nào, thậm chí là cái gì. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cho cái tên của nó trở nên bất tử cùng với sự bất tử của chính Người; còn bản thân nó thì đã trở thành một biểu tượng vật chất-tâm linh trong lịch sử của dân tộc.

Vì vậy nên một sự hiểu biết đúng đắn về nó là điều quan trọng. Rất tiếc là nhân dịp này, trong khi phần lớn các phương tiện truyền thông đưa đúng ảnh, thì có một vài tờ báo và tác giả đã đưa không đúng ảnh con tàu Amiral Latouche Tréville, mà những tác giả này lại là người của khoa học lịch sử. Ảnh 2 và ảnh 3 in kèm theo đây không phải là ảnh của nó. Ảnh 2 thuộc bài “Từ thành phố này, Người đã ra đi” của TS Phan Văn Hoàng, in trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 748 (20.5.2011). Còn ảnh 3 thuộc bài “Nghĩ về một con đường” của  nhà sử học Dương Trung Quốc in trên báoLao Động ngày 29.5.2011.

Ảnh 2.-Ảnh trên tr.7, Kiến Thức Ngày Nay số 748,

bị nhận diện nhầm là tàu Amiral Latouche Tréville.

Ảnh 3.-Ảnh trên báo Lao Động ngày 29.5.2011,

cũng bị nhận diện nhầm là tàu Amiral Latouche Tréville.

Sở dĩ TS Phan Văn Hoàng khẳng định rằng con tàu trong ảnh 2 đúng là Amiral Latouche Tréville thì có lẽ chỉ vì đây là một bức bưu ảnh có in bằng chữ hoa ba từ “Amiral Latouche Tréville”, kèm theo lời giải thích “Paquebot des Chargeurs Réunis” (Tàu [chở] khách của [Hãng] Vận tải Hợp nhất). Chỗ sơ sót của TS Phan Văn Hoàng là ông đã vội vàng cả tin vào chữ nghĩa in trên tấm bưu thiếp mà không thấy rằng cái ống khói tàu chỉ toàn một màu đen (dĩ nhiên là màu đen của ảnh đen trắng) chứ chẳng có bóng dáng một ngôi sao nào trên đó. Trong khi đó thì chính ông đã giới thiệu rõ ràng: “Công ty Vận tải Hợp nhất được dân chúng gọi là Hãng Năm Sao, vì logo của hãng gồm 5 ngôi sao được vẽ trên ống khói tàu.” Quả nhiên, nếu xem ảnh từng con tàu của Hãng Vận tải Hợp nhất, ta sẽ thấy ống khói của chiếc nào cũng có ngôi sao, thường là hai vì ba ngôi kia nằm ở mặt khuất của ống khói. Có lẽ TS Phan Văn Hoàng không nghĩ rằng nhà sản xuất bưu ảnh cũng có thể vô tình hay cố ý in sai. Thì đây, một bằng chứng hiển nhiên. Ta cứ quan sát trong ảnh 4 thì có thể thấy đây là dáng dấp của một chiếc có vẻ như chiếc Amiral Latouche Tréville nhưng chữ nghĩa rành rành là “Paquebot français Ville d’Arras” (Tàu [chở] khách Pháp Ville d’Arras). Nhưng diễn đàn của những nhà thông thạo hoặc kỳ cựu và con cháu của họ (Pages 14-18: Forum) cho phép ta có thể khẳng định đây chắc chắn không phải là chiếc Ville d’Arras. Trước nhất,Ville d’Arras là tàu đông lạnh của Compagnie Havraise Péninsulaire (Công ty bán đảo Le Havre). Đồng thời đội thuyền của Compagnie des Chargeurs Réunis không có con tàu nào tên Ville d’Arras mà trong ảnh thì lại là một con tàu có mọi dấu hiệu thuộc về Chargeurs Réunis(Terraillon​Marc). Mục“Compagnie des Chargeurs Réunis” của mạngThe Ship Listcũng không ghi tên “Ville d’Arras” (Rutilius). Có ý kiến cho rằng tấm bưu ảnh đã được chú thích sai (Ar Brav). Có ý kiến cho rằng trên bưu ảnh là một con tàu của Chargeurs Réunis, nhưng thuộc loạt mà tên có quân hàm Amiral (Đô đốc) đứng đầu ( Latouche Tréville, De Kersaint, Nielly, Orly, Ponty) và đoán là chiếc Amiral de Kersaint (Olivier 12). Một người khác thì đoán đây là chiếc Amiral Ponty (Memgam). Memgam còn ngờ rằng chuyện này thuôc về lỗi vô tình hoặc cố ý của cơ sở in ấn. Nếu  cố ý thì chuyện này có thể là vì lý do kinh doanh chăng?

Ảnh 4.-Ảnh con tàu bị nhận nhầm là “Ville d’Arras”.

Nói tiếp về con tàu trong ảnh 2 (cũng là bức ảnh được in tại tr.7 của tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 748), chúng tôi xin nhấn mạnh rằng: một là nó xuất hiện ở một tần số thấp hơn so với những bức ảnh chính thức và chính xác của tàu  Amiral Latouche Tréville; hai là, trên diễn đàn Pages 14-18:  Forum thì Terraillon Marc cũng chỉ khẳng định là “probablement le paquebot ou cargo mixte Amiral Latouche Tréville” (chắc là thuyền khách hay thuyền hỗn hợp Amiral Latouche Tréville). Vâng, chỉ là “probablement”, chắc là, hẳn là, chứ không phải hoàn toàn chắc chắn. Đặc biệt là cũng trên diễn đàn này và về chính bức bưu ảnh này, một forumer có biệt danh là kgvm, đã khẳng định rằng nó thường bị nhận diện sai (wrongly identified) thành chiếc Amiral Latouche Tréville (Xin x. tại chuyên mục về chiếc Himalaya). Bấy nhiêu chứng cứ đủ cho ta thấy rằng việc TS Phan Văn Hoàng khẳng định con tàu trong ảnh 2 là Amiral Latouche Tréville là một kết luận vội vàng. Chính chúng tôi cũng đã hấp tấp viết trong một bài trước rằng con tàu trong bức ảnh được in tại tr.7 của tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 748 (2-5-2011) đúng  là chiếc  Amiral Latouche Tréville. Chúng tôi thành thật xin lỗi và xin trân trọng cải chính rằng đây không phải là con tàu trên đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước.

 Còn con tàu trong ảnh 3, tức trong bài của nhà sử học Dương Trung Quốc lại càng không phải là Amiral Latouche Tréville  (tên của nó chỉ là Latouche Tréville, không có “Amiral” đứng trước). Đây cũng không phải là một thương thuyền mà là thuyền của hải quân. Nó là chiếc tuần dương hạm bọc sắt (croiseur cuirassé) Latouche Tréville (1892-1926), do Công ty rèn và Xưởng tàu  Địa Trung Hải (Méditerranée) đóng ở Le Havre, hạ thuỷ ngày 8-10-1892. Sau nhiều lần thử, rời Le Havre để sung vào phân đội hải quân Phương Bắc. Sau đó trực thuộc phân đội hải quân của Trường Cao đẳng Chiến tranh (1895), rồi biệt phái sang Phương Đông (1897), nó được sáp nhập vào hạm đội Địa Trung Hải. Tháng 2-1907, nó trở thành bộ phận phụ thuộc của Trường Pháo binh. Năm 1912, nó được đặt trong tình trạng dự bị. Được tái trang bị vũ khí năm 1912, nó được cử đi làm nhiệm vụ ở Phương Đông. Năm 1914, nó nhận lệnh đến Bizerte, rồi Casablanca. Tháng 10, nó đảm nhiệm việc phong tỏa kênh Otrante. Sau đó, nó hoạt động giữa Bizerte và Sardaigne. Nó phối hợp với phân đội hải quân do Guépratte chỉ huy và tham gia việc pháo kích Koum Kaleh một cách có hiệu quả nên đã nhận được điện khen ngợi của Tướng Gouraud. Sau khi tham gia thêm hai chiến dịch ở Dardanelles, nó được điều về Toulon. Ngày 21-9-1916, nó lại lên đường đi Salonique. Nó tham gia phong tỏa Hy Lạp cho đến cuối năm 1918; rồi trở về Toulon ngày 31-12. Được tháo gở vũ khí ngày 26-6-1920, nó dùng làm kho chứa đến 1925 rồi sang 1926 thì bị phá huỷ.Đặc điểm của nó: 4.748 ton-nô; Kích thước: 110 x 14 x 6,20m; Sức đẩy: 8.300 mã lực, 2 máy ngang, 2 chân vịt; Tốc độ: 19 hải lý/giờ; Vũ khí: 2 pháo 194 và 6 pháo 138 có tháp bọc sắt, 4 pháo 65, 4 pháo 47 (năm 1886), thêm 4 (năm 1904).

Ảnh 5.-Ban Tham mưu tảu Amiral Latouche Tréville.

Ảnh 6.-Tàu Amiral Latouche Tréville vừa thả neo tại Marseille.

Cảnh đón tiếp tướng Lokhvitsky, do Albert Samama-Chickli chụp 21.4.1916.

Ảnh 1 mới đích thị là bức ảnh chính xác của chiếc tàu buôn Amiral Latouche Tréville mà chúng tôi lấy từ mạng Shipspotting.com (mạng này có đến 1.078.860 bức ảnh trực tuyến về tàu bè và hàng hải, tính đến 16g44 ngày 5.6.2011). Đây chính là chiếc thương thuyền của Compagnie des Chargeurs Réunis    (Hãng Vận tải Hợp nhất) trên đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước, nhổ neo khỏi Cảng Sài Gòn ngày 5.6.1911. Đây là bức ảnh rõ nhất và đẹp nhất trong tất cả các bức ảnh có thể thấy trên mạng về con tàu này. “Lý lịch trích ngang” của nó đã được Ar Brav cho tại Forum của Pages 14-18 như sau:

          “ – Tên: Amiral Latouche Tréville – Số hiệu: 5601960 – Ngày hạ thuỷ: 2.1904 – Thời gian hoạt động:1904-1929 – Loại hình: Tàu chuyên chở – Cờ(Quốc gia): Pháp –Sức chứa: 5.572 ton-nô – Dài (LPP): 118,7m – Ngang: 15,2m – Nơi đóng: Pháp – Hãng đóng tàu: Loire – Chủ tàu: Chargeurs Réunis, Le Havre – Ngày phế thải: 11.03.1929 tại Dunkerque.”

          Tên con tàu gồm quân hàm và họ củaviênĐô đốcLouis-René Levassor de Latouche-Tréville (1745-1804). Nhân vật này ra đời trong một gia đình đã  sinh ra cho hải quân Pháp nhiều sĩ quan; 13 tuổi đã khởi nghiệp binh, là sinh viên sĩ quan hải quân. Là nhân tài được Napoléon rất quý trọng. Được khắc tên ở Khải Hoàn Môn.

Ta không có nhiều cứ liệu về lịch sử và tung tích của nó, nhưng vì một sự kính trọng sâu sắc đối với Vị Lãnh Tụ vĩ đại, nên, đãi cát tìm vàng, chúng tôi cũng tìm được một số chi tiết thú vị hữu quan để cung cấp cho bạn đọc.

          Tờ Le Temps (Thời báo), số 19.847, thứ hai 8.11.1915 đưa tin ở trang 3 : “ Hôm qua, thuyền chở khách Amiral Latouche Tréville, đến từ Hải Phòng, Sài Gòn, rồi Colombo, đã cặp bến Marseille, chở theo 1.101 hành khách trong đó có một số viên chức ( người Pháp – AC) và 994 người An Nam, lính thợ pháo binh, sẽ được sử dụng trong một số xưởng quân giới của Pháp. Trên tàu còn có cả một người Đức là Bragard, nhân viên lãnh sự quán ở Bắc Kỳ, bị bắt hồi đầu chiến tranh (Thế giới lần I – AC). Người này đã được cho xuống tàu Euphrate như tù nhân; con tàu này bị đắm ở Socotora, trong Ấn Độ dương. Hắn được cứu sống và giải đến Colombo, rồi quá giang chiếc Amiral Latouche Tréville với sự áp giải của một viên thượng sĩ về đến Marseille, tại đây hắn được giao cho nhà chức trách quân sự.”

          Còn đây là một chi tiết thú vị do forumer Olivier 12 cung cấp : “Tháng mười hai (?) năm 1911, một phụ bếp người Việt Nam 21 tuổi tên Nguyen That (sic) Thanh, sinh năm 1890 tại Kiêm (sic) Liên, đã lên tàu Amiral Latouche Tréville. Sau hai năm làm việc trên tàu, lúc sắp bắt đầu cuôc Đại chiến, anh xuống cảng Le Havre rồi trở thành thợ làm vườn ở thị trấn Sainte Adresse. Đó là Hồ Chí Minh sau này.” Kèm theo thông tin này, Olivier 12 còn đưa ra một bức ảnh Ban Tham mưu của tàu Amiral Latouche Tréville (Ảnh 5).

Olivier 12 cho biết thêm là tháng 4 năm 1916, cùng với chiếc Himalaya, con tàu này đã chở lính Nga từ Viễn Đông đến Marseille (…) Lính Nga rời Moskva ngày 3.2.1916. Đoàn công-voa dài dằng dặc đưa họ qua hồ Baikal trên những chiếc phà tàu hỏa rồi đến Mãn Châu sau 17 ngày xuyên Siberia. Tàu thuỷ nhổ neo rời cảng Đại Liên ngày 26.2.1916. Lính Nga đã được các sĩ quan Nhật đón chào. Họ đã đỗ lại Sài Gòn (8 tháng Ba), Singapore (16 tháng Ba), rồi Colombo (19 tháng Ba) trước khi qua kênh Suez.

Cũng Olivier 12 còn cho biết thêm rằng ngày 27.2.1925, chiếc Amiral Latouche Tréville đã va quẹt với tàu hơi nước Anna Skogland của Na Uy lúc vào cảng Le Havre nhưng chỉ gây thiệt hại nhẹ.

Cũng trên Forum của Pages 14-18, Jean Riotte nhờ chỉ dẫn để tìm nơi chôn cất một người lính Nga gốc Ba Lan, tên làWladislaw Gizycki, xuống cảng Marseille hồi 1916, đóng tại doanh trại Mailly của Trung đoàn Pháo binh số 2, bị thương ở hai chân ngày 16.4.1917, được chuyển đến bệnh viện rồi tử vong. Từ đó, gia đình chưa bao giờ nhận được giấy báo tử. Forumer Rutilius gợi ý rằng anh lính đó có thể thuộc những đơn vị đầu tiên của đạo quân viễn chinh Nga do thuyền khách Amiral Latouche Tréville chở đến Marseille ngày 21.4.1916, sau một hải trình gian nan kéo dài 45 ngày. Rutilius có đưa ra tư liệu sau đây: Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), « Les soldats russes à Marseille », Nov. 2010. Rutilius có đưa kèm theo tư liệu này một bức ảnh (trong mấy bức) do Albert Samama-Chickli chụp ngày 21.4.1916 cảnh Tướng Ménissier (Pháp) và đại tá Ignatiev, tuỳ viên quân sự Nga tại Pháp, đón tiếp Tướng Lokhvitsky, chỉ huy đạo quân viễn chinh Nga vừa từ tàu Amiral Latouche Tréville xuống (Ảnh 6).

Nếu không mang theo trong lòng nó sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì, trong con mắt của người dân Việt Nam yêu nước, con tàu Amiral Latouche Tréville của Compagnie des Chargeurs Réunis chỉ là một công cụ và phương tiện của bọn thưc dân tư bản Pháp để bóc lột và khai thác thuộc địa mà thôi. Nhưng số phận đã đóng lên nó cái dấu ấn đặc biệt về hình ảnh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước nên nó cũng trở thành một con tàu luôn luôn nhấp nhô, thấp thoáng trong lịch sử và tâm thức của dân tộc Việt Nam.

Theo Đương Thời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *