Nhà Thơ Nổi Tiếng

Nhà thơ Federico García Lorca và những thi phẩm nổi tiếng phần 6

Nhắc đến những nhà thơ vang danh của Tây Ban Nha chúng ta không quên nghĩ đến thi sĩ Federico García Lorca nổi tiếng. Ông sở hữu một kho tàng thơ lớn với những tác phẩm nghệ thuật vang danh trên thế giới. Hãy theo dõi bài viết để cùng nhau cảm nhận những ý nghĩa sâu sắc trong thơ của ông nha!

Nội Dung

Viento del Este;
un farol
y el puñal
en el corazón.
La calle
tiene un temblor
de cuerda
en tensión,
un temblor
de enorme moscardón.
Por todas partes
yo
veo el puñal
en el corazón.

Dịch

Cơn gió đông
mưa và đèn đường
và con dao đâm thẳng
vào tim.
Đường phố
cơn run
dây
căng lên
cơn run
của con mòng.
Khắp bốn hướng
dù đi lên đi xuống
vẫn thấy con dao đâm thẳng
vào tim.

Y đã nằm chết ngoài đường phố
với một lưỡi dao găm trên ngực.
Không một ai quen biết y.
Run run làm sao ngọn đèn!
Mẹ ơi.
Run run làm sao ngọn đèn nho nhỏ
ngoài đường phố!
Ấy là vào mờ sáng. Không một ai
có thể nghiêng mình trước mắt y
đôi mắt mở to trước ngọn gió tàn nhẫn.
Chết, y đã nằm chết ngoài đường phố
với một lưỡi dao găm trên ngực
và không một ai quen biết y.

Hỡi trái tim
với bảy mũi dao!
Đã quá muộn rồi!
Mi hãy đi theo đường
của những tiếng kêu thương.
Đi đi
về không nơi nào hết.
Bông hoa của không bao giờ.
Theo gió,
theo gió.
Ôi trái tim
với bảy mũi dao!

Những cung thủ tăm tối
tiến về Sevilla.
Guadalquivir mở ngỏ.
Những chiếc nón lớn màu xám,
những áo choàng dài chậm rãi.
Ôi, Guadalquivir!
Họ tới từ những miền rất xa,
những miền đất của muộn phiền.
Guadalquivir mở ngỏ!
Và bước vào một mê lộ.
Ái tình, pha lê và đá.
Ôi, Guadalquivir!

No quise.
No quise decirte nada.
Vi en tus ojos
dos arbolitos locos.
De brisa, de brisa y de oro.
Se meneaban.
No quise.
No quise decirte nada.

Dịch

Anh đã không muốn
Không muốn nói một điều gì.

Anh nhìn thấy trong mắt em kia
Hai cành cây không thể
Màu vàng, rất vui và nhẹ.

Chúng lay động, đung đưa.

Anh đã không muốn
Không muốn nói một điều gì.

A Pepín Bello
Eras rosa.
Te pusiste alimonada.
¿Qué intención viste en mi mano
que casi te amenazaba?
Quise las manzanas verdes.
No las manzanas rosadas…
alimonada…
(Grulla dormida la tarde,
puso en tierra la otra pata.)

Dịch

Tặng Pepín Bello
Em đang hồng
Bỗng trở nên xanh tái
Như thấy anh có chủ ý gì
Em trông bàn tay hầu như đe doạ
Anh yêu những quả táo xanh
Chứ không phải những quả táo hồng
Em hoàn toàn xanh tái
(Con hạc ngủ ngon giữa chiều
Chỉ đặt một chân xuống đất)

(Poema para muertos)
Las hierbas.
Yo me cortaré la mano derecha.
Espera.
Las hierbas.
Tengo un guante de mercurio y otro de seda.
Espera.
¡Las hierbas!
No solloces. Silencio, que no nos sientan.
Espera.
¡Las hierbas!
Se cayeron las estatuas
al abrirse la gran puerta.
¡¡Las hierbaaas!!

Dịch

Cỏ hoa.
Tôi cắt bàn tay bên phải.
Chịu đựng.
Cỏ hoa.
Hai găng tay: một bằng thủy ngân, một bằng tơ
Chịu đựng.
Cỏ hoa.
Xin hãy đừng khóc. Và im lặng
Để không một người nào sẽ nghe ra.
Chịu đựng.
Cỏ hoa.
Khi cánh cửa lớn tự mở ra
Sẽ rơi xuống đất bức tượng.
Cỏ hoa!

Tiếng kêu để lại trong cơn gió
một bóng cây trắc-bá.
(Hãy để tôi lại nơi cánh đồng này,
để tôi than khóc.)
Tất cả đã tan vỡ trên thế giới.
Chỉ còn có im lặng.
(Hãy để tôi lại nơi cánh đồng này,
để tôi than khóc.)
Chân trời không ánh sáng
bị than hồng gặm mòn.
(Tôi đã bảo các người để tôi lại
nơi cánh đồng này
để tôi than khóc.)

Trên khu hang hốc
chỉ có trăng.
Ôi Martirio, Carmen
và Soledad,
các người những kẻ đã mang
người đàn bà bị tình phụ(16) đi chôn cất
và ngay trước cửa nhà
có một cây chanh.
Trong mắt các người
thiêm thiếp lưỡi dao
mà bài siguirilla(16) ấy cuốn đi
qua vườn cây ô-liu.
Ôi Martirio, Carmen
và Soledad!

Đức nữ Đồng trinh khoác váy phồng,
Đức nữ Đồng trinh của Cô quạnh,
mở ra như một bông tuy-líp
thật lớn.
Trên con thuyền ánh sáng của người
người đi
qua biển cao
thành phố,
giữa những lời kinh nguyện râm ran
và những ngôi sao bằng pha lê.
Đức nữ Đồng trinh khoác váy phồng,
người đi
trên dòng sông đường phố,
tới mãi tận biển!

El campo
de olivos
se abre y se cierra
como un abanico.
Sobre el olivar
hay un cielo hundido
y una lluvia oscura
de luceros fríos.
Tiembla junco y penumbra
a la orilla del río.
Se riza el aire gris.
Los olivos,
están cargados
de gritos.
Una bandada
de pájaros cautivos,
que mueven sus larg

Dịch

Cánh đồng
cây ô liu
mở ra và khép lại
như một cánh quạt.
Trên rừng ô liu
có một bầu trời chìm
và một cơn mưa đen
của những vì sao lạnh.
Rung rinh cỏ sậy và nửa bóng
bên bờ con sông.
Bầu khí xám dập dềnh.
Đám ô liu,
chúng được nạp
đầy những tiếng thét.
Một đàn
chim bị giam cầm,
vẫy những cái đuôi dài
trong bóng tối.

Những ngọn đèn bằng pha lê
và những tấm gương màu lục.
Trên sân khấu mờ tối,
nữ ca sĩ La Parrala
duy trì cuộc chuyện trò
cùng cái chết.
Bà kêu gọi nó,
nó không tới,
bà lại kêu gọi nó.
Mọi người
thèm khát tiếng nức nở.
Và trong những tấm gương xanh lục
những vệt lụa dài
lướt qua.

Mai gầm.
Mai gầm.
Mai gầm.
Con bọ hung vang vang.
Nơi con nhện
của bàn tay
mi uốn cong không khí
nóng bỏng,
và mi tự bóp nghẹt trong tiếng láy liên hồi
mộc khí của mi.
Mai gầm.
Mai gầm.
Mai gầm.
Con bọ hung vang vang.

Đã tan biến rồi
những mê lộ
mà thời gian tạo dựng.
Em tặng tôi
(Chỉ còn đây
hoang mạc mà thôi.)
Đã im tiếng rồi
trái tim này,
nguồn mạch bao khát vọng.
(Chỉ còn đây
hoang mạc mà thôi.)
Ảo tượng bình minh
và những nụ hôn
thôi đã tàn lụi hết.
Chỉ còn đây
hoang mạc mà thôi.
Một hoang mạc
xoay vòng mải miết.

Cristo moreno
pasa
de lirio de Judea
a clavel de España.

¡Miradlo, por dónde viene!

De España.
Cielo limpio y oscuro,
tierra tostada,
y cauces donde corre
muy lenta el agua.
Cristo moreno,
con las guedejas quemadas,
los pómulos salientes
y las pupilas blancas.

¡Miradlo, por dónde va!

Dịch

Đức chúa Ki-ri-xi-tô nước da nâu
đi qua
từ bông huệ lớn xứ Giu-đê-a
tới bông cẩm-chướng nước Tây-ban-nha.
Hãy nhìn người từ đâu tới!
Từ nước Tây-ban-nha.
Bầu trời trong trẻo, bầu trời đen tối,
đất nám cháy,
và những lòng sông nơi
nước chảy thật chậm rãi.
Đức chúa Ki-ri-xi-tô nước da nâu,
với mái tóc màu hung hung,
hai gò má nhô lên
và hai con ngươi trắng.
Hãy nhìn người đi qua đâu!

Những đứa trẻ nhìn ngắm
một chấm nhỏ xa xăm.
Những ngọn đuốc dần tắt.
Những cô gái mù lòa
han hỏi vầng trăng,
và qua không khí vươn lên
những vòng nước mắt.
Những ngọn núi nhìn ngắm
một chấm nhỏ xa xăm.

Cây lục huyền cầm
khiến những giấc mơ than khóc.
Tiếng nức nở của những hồn
lạc lõng
thoát ra từ cửa miệng đàn
tròn.
Và như con nhện to
đàn dệt một vì sao lớn
để bắt lấy những tiếng thở dài,
đang trôi nổi trên chiếc thùng đen của đàn
bằng cây.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến quý độc giả những bài thơ hay của nhà thơ Federico García Lorca. Với ngòi bút tài hoa cùng một phong cách thơ đầy mới lạ mà những trang thơ của ông nổi tiếng khắp thế giới. Hãy cùng nhau theo dõi phần 7 ngay nhé!

Xem Thêm: Nhà thơ Federico García Lorca và những thi phẩm nổi tiếng phần 5

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *