Nhà Thơ Nổi Tiếng

Nhà thơ Thu Bồn và tập thơ Oran 76 ngọn đặc sắc nhất phần 2

Thu Bồn đạt được rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp văn học của mình được người đời ca ngợi. Ngòi bút Thu Bồn vốn phóng khoáng và gợi cảm được dịp tung hoành trong các khung cảnh hoành tráng, hành động, hùng vĩ, kỳ ảo. Hãy cùng chúng tôi điểm danh những thi phẩm nổi tiếng của ông ngay nhé!

Nội Dung

Tây Ninh với núi Bà Đen cao ngất
nơi mưa tuôn và gió giật
hai cuộc chiến tranh đi qua những tảng đá này
khi núi Cậu bên kia nhìn mặt trời
nhóm bếp phía tây
núi Bà xoã những làn mây mỏng
ngày xưa có một người con gái
đến đất này trồng trọt chăn nuôi
người con trai qua lại đôi lần
lòng ghen tức của thần cô độc
muốn hai người phải sống lẻ loi
nhưng trời sinh ra dòng sông đâu phải để ngăn hai
con cháu họ sinh ra đông đúc
đất đai nghèo thành Bến Sắn, Bến Khoai
xa hơn nữa là con sông Vàm Cỏ
thả lòng mình xanh thẳm với miền Đông
người Sài Gòn Ịên mua khoai sắn
tên Củ Chi thành một địa danh
bà con Chàm, Khơme trên đất này lập nghiệp
biên giới bao đời thương yêu
bên nhà thờ Tây Ninh em bé thả diều
bỗng pháo nổ khói dựng lên từng cột
hai sư đoàn Khơme Đỏ tấn công
những chiếc máy bay mang bom
chực sẵn Pôchentông
chúng đã chạm đến thành đồng Tổ quốc Việt Nam
nhải đánh trả, diệt chúng ngay trong sào huyệt
đó là lời kêu gọi của núi sông!

Những người di tản trên đường dừng lại lắng nghe
tin mới nhất Phnôm Pênh giải phóng!
Phnôm Pênh giải phóng!
Campuchia lắng thở
bán đảo này sóng biển lại trào lên
từ Kôkông buồm trắng
tàu chiến Thái Lan quay mũi xếp hàng ngang
bà mẹ Việt Nam đến Ba Chúc
thắp nén hương cầu nguyện
hoa dỏ tươi trên các nghĩa trang
hành lang máu khô trên kẽ chân người lính
nhân loại sững sờ biết mình còn thấy được Angkor
đoàn hippy mang túi nải, từng đoàn râu rậm
ngồi trong các bụi bờ nheo mắt ngắm phương Đông
những nhà quay phim ba lô cóc lên đường
màn ảnh lớn Angkor căng đầy não
Liên Hợp Quốc họp Phiên đặc biệt
kêu gào lòng “nhân ái” rút quân
Việt Nam xâm lược!
màn ảnh màu đã quay lộn ngược
nhân loại hãy xót thương?
PônPốt lêng Xary tên đồ tể cùng đường…
trời xanh nơi này coà những đống xương
những hốc mắt trợn trừng nhìn ngươi đó
máu còn tanh trong từng ngọn gió
máu còn đen đúa khắp bụi bờ
Campuchia mắt mẹ đã mờ
dòng lệ đã tuôn thành đá
trên ngực người lạnh giá
tượng Phật chôn thành bãi tha ma
chuông vỡ rồi nhưng còn tiếng phèng la
tiếng não bạt của nhân dân vùng dậy
tiếng não bạt của nhân dân chín mẩy
những lời đau giăng kín chân trời
giông tố nổi lên vô tận vô hồi
đoàn người gồng gánh, trở về quê hương cũ
những trận đánh tràn qua như cơn lũ
sóng chồm lên cơn giận dữ của nhân dân
PônPốt xua quân cố chiếm lại Uđôn
kinh đô cũ nối Oran rừng rậm
đất Thái Lan sẽ là nơi dựa dẫm
lũ con buôn thuốc phiện tẩm máu người

không kịp mang theo quốc huy
các ngài đại sứ
trên xe bò nhốn nháo kéo nhau đi
tiếng súng nổ từ Neak Lương vọng tới
các ngan ông và các ngài bà
cùng các tiểu thư
dùng cán dù vút thật lực vào mông
những con bò chậm chạp
bằng giá nào cũng phải đi nhanh
khỏi những tầm đại pháo
PônPốt Iêng Xary nhốn nháo
chúng tôi xin lỗi các ngài
biên giới sắp đến rồi
còn mười cây số nữa
qua đất Thái chúng tôi sẽ tiếp các ngài
theo nghi lễ ngoại giao
Thưa các quan thầy Mỹ
thưa các quan thầy Tàu
và các quan thầy lắng nhắng… hãy đi mau
chậm một chút chúng ta trở thành tù binh Việt Cộng
rào rào rào… hàng Trăm con roi quất
mông những con bò vô tội bị đòn oan
những con bò lồng lên
cát bụi mù tung
bụi xứ này vừa đỏ vừa hung
cứ quấn quít chân mày các ngài đại sứ
thưa thủ tướng chúng tôi mệt lử
có chỗ nào cho chúng tôi tạm nghỉ chân
mới hai ngày chúng tôi sút hẳn tám cân
còn xe cộ các ngài thì tồi quá
xương sống tôi giờ muốn gãy làm đôi
hãy kiếm cho tôi chiếc đệm tôi ngồi
ôi khó quá! các ngài nói toàn chuyện khó
cuộc viễn du này chắc các ngài đã rõ
còn đệm đây xin các ngài hãy ngồi lên
lưng tôi béo còn êm hơn tấm đệm
PônPốt nói rồi quát to ra lệnh
Cho cả đám tuỳ tùng răm rắp làm theo

là ai vậy?
nhân dân đều thấy
qua màn lệ của người đỏ chói máu tươi
khi ta đương khóc, chúng nó cười
những con đười ươi nhăn nhở
nắm vào cổ tay ta đó
XêRiKa ?
những tên cai đầu dài máu
những nhà thầu sọ xương
hàng hoá chui về từ đất Thái Lan
bàn tay người đếm sao cho xuể
những tờ đôla đầy những máu me
tờ nọ đính tờ kia
máu trào lên từ cửa sổ ápphe
từ cửa sổ các nhà băng
XêRiKa! những tên trùm buôn thuốc phiện
có xe tăng
Hoàng Cung đó thuở vàng son
còn thò trăm đuôi rắn huơ chọc trời…
nay thần rắn đã nằm im
Tônglêxắp cựa mình
vươn trăm cánh tay dài về phía biển
XêRiKa! những tên cai đầu dài nguy hiểm
bàn tay chúng thò qua phương Bắc
thò qua phương Tây
hai bàn tay bẩn thỉu ăn mày
thít cổ nhân dân trào ựa máu
chúng xé rách những gì quý báu
về tấm lòng của hai dân tộc Việt -Campuchia
đã oằn lưng trên bán đảo, nặng nề
gánh tất cả triệu tấn bom của các loài quân giặc
bán đảo này đã lau nước mắt
những chiếc hôn dài làm bọn chúng tức điên
XêRiKa! dân tộc rủa nguyền
ngày máu đổ các người lẩn trốn
rượu cứ tràn trên nhưng chiếc ly
đầu chúi vào những chiếc xà rông ngập ngụa, biết gì
ngày máu đổ Campuchia đứng dậy
các người định bới các nghĩa trang
ăn hài cốt nhân dân cho béo ngậy
như loài kên kên ăn xác về khuya
XêRiKa! đừng động đến những người chết
máu đầm đìa
và chớ động đến những người còn sống
nghìn giọt lệ nhân dân dưới bầu trời cao rộng
đương chuyền trên những cánh tay
vực dậy những cánh đồng
mặt trời mọc trên lúa vàng bát ngát
lời hào hùng của ngọn lúa sau mưa

ngơ ngác… ngơ ngác…
những con bò rừng sợ tiếng rú ô tô
                 kéo luôn cỗ xe bò xuống vực
người gẫy xương
xe gẫy trục
hai con bò chạy trở về rừng
nhưng rồi, những cỗ xe vẫn nườm nượp kéo nhau đi
bụi bặm nắng nôi đường số Năm
bụi bặm nắng nôi đường số Sáu
nước biển Hồ đục ngầu
trời lặng gió
Poipết, Xixôphôn
Uđôn, Phnôm Pênh…
những con đường bụi đỏ
những cỗ xe bò lọc cọc
bánh lún sâu vào bụi đường
vào lửa mặt trời
những con bò cổ đeo đầy nhạc
hai bên tai bò đeo hai cái màng che mắt
bò hãy nhìn về phía trước
đừng tơ tưởng đến cỏ non
làm chậm chạp cuộc hành hương
người đánh xe bò đã ngủ trên đống cỏ khô
                         đối diện với mặt trời
thỉnh thoảng người đánh xe bò ngồi dậy
phất một roi vào đít con bò
cỗ xe chồm lên
con bò vẫn đi đúng hướng
nhưng người chủ muốn tỏ cho con bò biết rằng
                   ta vẫn thức và hãy coi chừng
lọc cọc, leng reng…
lọc cọc, leng reng…
con đường bụi mù dằng dặc
giữa hai đầu bò là càng xe cao vút
đuôi con rắn thần Naja nhem nhuốc
trang trí bằng những túm lông bò
những chùm tóc rối
con bò luôn thấy mình có tội
tiếng rống đến trọn đời còn mang chiếc ách cong
trên xe chẵng có mui trần
vài mảnh nilông vải bạt
            phòng những cơn mưa đột ngột
vài xoong chậu nồi đồng để hứng nước mưa
vài ống bương tre đựng muối
dăm ba chiếc giỏ đan bằng lá thốt nốt
đựng những vỉ cá sém đen
những đứa trẻ con da cháy như đồng hun
đầu quấn chiếc khăn rằn lấp ló
đôi mắt non hau háu
nhìn trời cao kiếm tìm
người lấy thốt nốt từ trên cây xuống
mang những ống thốt nốt tươi như sữa loãng
cổ họng những đứa trẻ con nở giãn
đôi mắt chúng mở tròn
người khổng lồ quấn xà rông
                đã đem những bình sữa vắt
từ ngực bầu trời xuống cho các con
hãy uống đi cơn khát trẻ thơ
cây thốt nốt không bao giờ cạn nước
dù mặt đất này không còn một giọt nước cho chim
chim bay đến biển Hồ chim bay đến Mekong
quê hương của chim là những dòng sông
có những bóng cây xanh mát
dòng sông của các em là rừng thốt nốt
                         tuôn chảy dưới bầu trời
chưa bao giờ người Campuchia uống thốt nốt
                            ngon đến thế
trẻ con uống nước nhoè ra
                 mặt nhem nhuốc bụi đường
người đánh xe uống ừng ực
      nước chảy xuống râu từng giọt từng giọt trắng
người goá phụ uống nước
                 tràn xuống bầu vú lép khô
cô tưởng nhớ những ngày con gái
                       và mặt bỗng đỏ bừng
nhìn người đánh xe bò – bạn đường trong cuộc
                            hành hương về đất tổ
bỗng nhiên cô ngẩng mặt nhìn trời
                    tìm kiếm một cánh chim
một con chim có lẽ là loài sáo
vì chứng cớ còn đây: phân chim vãi đầy bên miệng ống
một con chim đến uống nước thốt nốt sáng nay
Na sáo sậu Campuchia bài ca con sáo
hãy hát đi
người đánh xe bò lăn ra ngủ
đôi chân anh gác lên càng xe
đôi bàn chân nứt nẻ như vỏ cây thốt nốt bên đường
tiếng ngáy anh nổi lên như cơn sấm báo mưa
người goá phụ kéo tấm xà rông
                 đắp lên khuôn mặt của anh
cô không muốn nắng trời đến cướp hết
                    những mảnh nâu còn lại
trên gò má cao, vầng trán rộng
– mảnh nâu tự do cuối cùng
của Campuchia còn sót lại của đời cô!
vườn xoài mát bên đường nơi dừng chân của khách
người xuống xe
bò được tháo càng
những đứa trẻ con bắt đầu chạy giỡn
những người bán thốt nốt
            gánh những ống bương chạy đến
làm thành những hàng rào dịu ngọt
lời mời rao êm ả hơn ru
năm ống một ly vàng, năm ống một ly vàng
thôt nốt còn tươi
hãy uống đi nỗi khát
những đứa trẻ con cổ rát
kêu gào mẹ đổi nước cho con
“mẹ đổi nước cho con!”
vàng mẹ không còn
chiếc quần bò của cha còn để lại
một cái quần có hai con ngựa xé tấm da bò
mẹ đổi hai ống nước
uống đi con!
những đứa trẻ uống căng đầy bụng
cái khát chay lên mồm
chúng mang nước đến cho người mẹ
nhưng người mẹ lắc đầu ngậm làn môi khô rát
cả cánh đồng nứt nẻ phía bên kia
ôi những cánh đồng khô đến tận lòng ta
con sông chảy về đâu ?
nước mắt chảy về đâu?
những con bò nhai cỏ khô đang khát
tiếng bò ưm nghe nhức cả vườn xoài
những chiếc nồi mở vung
những bao gạo trút ra
bên cạnh vũng trâu đằm
bên cạnh vũng bò lăn
hỡi những con nòng nọc
sao không đứt đuôi nhảy phắt lên bờ
hỡi những con ếch nhái
đồng ruộng ngoài kia sao không nhảy lên đi
hỡi những rong rêu không tìm đến dòng sông!
có một vũng trâu đằm mà biết bao cuộc sống ?
hỡi Uđôn núi cao rừng rậm
hỡi Oran 76 ngọn xác xơ
giờ này núi khát của người còn lớn cao vòi vọi
hơn nỗi khát thường của một cuộc hành hương
 

trên những chiếc xe bò này, anh chị là ai ?
lịch sử sẽ còn dài
để nhớ lại những trang máu đẫm
đường còn xa và bụi bặm
bụi làm mờ gương mặt chúng tôi
người như ông cụ kia mệt nhọc đương ngồi
là bác sĩ Tydao
hai mươi tám tuổi mà nếp nhăn nhiều quá
còn cô gái kia dưới chiếc khăn bà goá
là cháu con của ápxara
là vũ nữ của hoàng gia
dẫu suốt dặm đường em không nói
nhưng chúng tôi nhận ra em sau làn khói
bữa cơm chiều bếp lửa nhận ra em
dưới vườn xoài đêm tối thật mông mênh
qua kẽ lá những vì sao xa thật
họ là ai nữa vậy ?
những tiến sĩ, những sinh viên
những giáo sư, và những luật sư
trên xe có cả người điếc kẻ mù
nhưng họ đều nghe thấy
họ đều có ruộng vườn cày cấy
nước mắt tuổi già đánh đổi một dòng sông
tuổi thơ đầy tiếng khóc
chúng tôi đã gặp nhau trong trại tập trung
bên những hầm xương trắng
chúng tôi đã nhận ra nhau
xương còi cọc những đứa con khốn khổ
xương oằn oèo của những kẻ lao công
xương thẳng tắp ống chân vũ nữ
xương cong queo của những trẻ chăn bò
đêm lân tinh ngùn ngụt bốc hơi
trận mưa xuống biến thành trăm ngọn đuốc
lửa ma trơi chấp choá khắp cánh đồng
đó là lúc những bộ xương vùng dậy
mọc cánh những linh hồn
chúng tôi là những người như thế đấy
những người con của đất Chùa Vàng
anh sinh từ đồng ruộng Bátđomboong
chị kéo lưới bên Tônglê Xắp
anh ở pờrâyveng
thương dân tộc mình một thuở truân chuyên
mỗi chúng tôi trở thành mảnh vụn
thành những viên đá trơ tủn mủn
nằm rải rác khắp các khu rừng sông suối hồ ao
thân chúng tôi ai biết đâu nào ?
đây là mảnh ngực ápxara khi người đương múa
đây là vương miện của nàng công chúa
bị nhốt ở khu rừng Pantixơrây
kia là nửa làm môi Bayon
cười mặt trời không mọc hướng tây
đây là chiếc vành tai vua Hủi
còn kia bành voi đương chở củi
nào con chim thần đương mổ vào trăng
chúng tôi đã qua những ngày dữ dội khó khăn
bản trường ca Riêmkê mỗi nơi còn mỗi chữ
bản trường ca bất tử
có bao giờ bạn đọc hết lời chăng ?
có bao giờ bạn uống hết vầng trăng
trên Kôkông và môi em dịu ngọt
bao giờ bạn cầm chai rượu rót
mừng Tổ quốc ta trên chiếc cốc tuôn tràn
bao giờ năm ngọn tháp vàng
mọc nguyên vẹn trên một nền lụa đỏ ?

tôi tìm lại bản Riêmkê
hồn tôi lững thững Đi về Angkor
phải qua đến mấy chuyến đò
ngô nghê chỉ thấy cánh cò trắng bay
đâu nào Pantixơrây
khóc mòn khe đá, khóc cây hoá đồi
những người con gái đâu rồi
chỉ còn lại đây mồ côi tháng ngày
phải chăng đức phật nghìn tay
ném tung dòng chữ vãi bay khắp trời
nhân gian đọc hết bao lời
nhưng nào đâu thấy cuộc đời Riêmkê
tôi về lại những miền quê
xe trâu đủng đỉnh kéo lê bụi đường
Riêmkê có mấy trăm chương
mấy nghìn thi tứ vất vương rụng rời
hỡi người thay chủ đổi ngôi
Riêmkê khéo đã làm mồi lửa thiêu
con người khổ lắm vì yêu
nên Riêmkê phải chịu nhiều vạ lây
em về hỏi cánh chim bay
hỏi trang thốt nốt còn vay nợ đời
tôi còn nợ lắm người ơi!
nghìn trang thơ đó đánh rơi phương nào?
hỡi người tạc tượng lên cao
xây cho tiếng hát ngồi sao kề gần
cũng như em có một lần
cầm tàu thốt nốt đọc vầng trăng trong
vầng thơ như chiếc liềm cong
gặm sao cho hết nỗi lòng người xưa
giã từ Xiêmriệp sắp mưa
về Phnôm Pênh nắng đã thưa thớt vàng
lòng tôi gởi Bátđomboong
tôi về kẻo lại muộn màng chuyến bay

Xin đừng quên, xin đừng quên
vùi trong tro, đất cũng đen như người
làn môi để giấu nụ cười
trong tim anh giấu một người anh yêu
sống gần mặt đất bao nhiêu
mới hay đất cũng lắm nhiều đắng cay
chân anh đạp những vòng quay
đất đai anh nặn trong tay thật tròn
những nồi to, những nồi con
đất mềm dẻo tưởng chẳng còn đất đâu
bom đào đất tận đáy sâu
đất đây vẫn giống đất nâu quê nhà
đất nghiêng thành chiếc vại cà
đất xoay thành chiếc ấm trà xinh xinh
đất ơi! đất ở với mình
đất mềm dẻo, đất hết tình đất đai
bàn chân rồi sẽ rộng dài
đất ơi! giờ chịu khó mài ánh trăng
dưới tay người lính đất lăn
mồ hôi từng giọt, giọt căng rõ dài
người về biên giới còn ai ?
người lên chốt Kamêlai muỗi nhiều
tai ương còn lại lắm điều
những tay bầu bí dắt dìu nhau lên
mình còn phiên gác cuối đêm
đợi mai rồi sẽ lấy thêm đất về
chiến hào đất ấy là quê
từng ôm ấp lại chở che con người
mế già nhai miếng trầu tươi
nồi đây mế hứng tiếng cười đầu tiên
con nung bằng ngọn lửa nung
nhen lên từ thuở bưng biền mế ơi!
ba lô mang trọn cuộc đời
lời cha dặn với những lời quê hương
con đi đến cuối chiến trường
ngực con với đất vẫn thường quen nhau
trái tim đập với đất sâu
nên nghe rõ đất nói câu về người
nắng rồi đem áo em phơi
bao năm áo chẳng có nơi đi về
mặc đi em đến hội hè
gỗ giang giờ đã kết bè về xuôi
bếp xưa than lửa ngùi ngùi
đỏ lên đi ngọn lửa cời mở vung
hạt cơm rồi sẽ theo cùng
dẻo thơm nuôi những anh hùng trong nôi
ôi ngàn giọt nước xa xôi
từ trên cao nhớ làn môi con người
xin cho hạt gạo nở cười
để cho ngọn lửa chây lười ngủ ngon
đất sao như thuở hồng hoang
mùi cơm thơm cứ ngỡ ngàng bay lên…

mỗi đêm súng nổ đến hai ba lần
biển xa nhưng núi về gần
cá tôm ít, lại có vầng trăng trong
thương nhau mấy dép cũng mòn
nhớ nhau lấy núi biên phòng mà đo
ở đây muối gáy vo vo
ở đây thiếu nước mối lo phần đầu
suối thì cạn, mắt thì sâu
trời cho một trận mưa ngâu lính cười
ở đây nhận được phong thư
quà chung chớ chẳng riêng tư anh nào
ở đây vê điếu thuốc láo
chuyền mồm nhau rít cồn cào ruột gan
ở đây tối chẳng mắc màn
dưới hầm chốt để sẵn sàng xông lên
ở đây chỉ thức về đêm
quen từng mặt những sao trên lưng trời
ở đây ít nói bằng lời
miếng cơm cũng quá một đời thương nhau
ở đây áo cũng hoá nâu
nhuộm màu đất đỏ càng lâu càng bền
ở đây chẳng có ai quên
ngày thì rất ngắn mà đêm rất dài
ở đây sớm thấy ngày mai
ở đây sớm tối hai vai gánh nhiều
ở đây lắm núi nhiều đèo
cái giàu sốt rét, cái nghèo ký ninh
ở đây mình lại gặp mình
ở dây nhớ lắm mái đình cây đa
ở đây tăng võng là nhà
Kamêlai đó, nhà ga bốn bề
tối nằm nhớ một vùng quê
những người lính chốt đi về dưới trăng…

câu chuyện đau lòng nhưng tôi phải viết
Đội trinh sát đến một mái lều
che bằng lá tua rua dột nát
bên trong một tên lính PônPốt lọ lem
đương đảo thịt trong một cái xoong méo mó
tên lính vừa nhăn nhó
hắn nhè ra một đốt ngón tay…
nhìn thấy Trung, hắn bật đứng ngay
nhưng mũi súng đã kề bên tai y buốt lạnh
ôi! có thể nào?… có thể nào?
những chậu thau và những con dao
nhầy nhụa máu xếp nhau lổng chổng
có phải đây là hang động
của một loài quỷ sử thuở hồng hoang?
chính nơi đây ngay giữa trần gian
nơi đức Phật nghìn tay cửu thế
76 ngọn Oran ơi! người có thể
sụp xuống ngay vì lòng căm giận của ta
Phật ngàn năm ngồi đó vẫn không già
con người nhìn cảnh này một đêm,
tóc con người bạc trắng
miệng con người nuốt miếng cơm sẽ đắng
sẽ nhè ra từ cổ họng một ngón tay…
nghìn tiếng nổ vang lên từ nghìn ngón tay
bầu trời nằm nghiêng trên những lưỡi lê bay
quân tình nguyện ào ào nhả đạn
giết! giết sạch tổ quỷ cuối cùng
cho ngọn núi sạch làu mây
cho lính thiêng nơi đức Phật chắp bàn tay
mười ngón nhỏ vân vi niềm hạnh phúc
cho thơ tôi sẽ ngàn lần thoát tục
trang giấy dưới đèn khuya
không hiện… một ngón tay…
cho tim ta không tủi hổ đắng cay
mà rực rỡ đoá sen thuần khiết
bông sen qua một thời quyết liệt
đòi lại hương thơm từ những đáy hồ!
XôRiLa ơi! đừng hỏi tại sao!
anh không nuốt được miếng cơm nào?
xin đừng hỏi, trời ơi đừng hỏi nữa!
cho tôi xin ngọn lửa
rút ra từ vạn trái tim
tôi đốt sạch dãy núi này, 76 ngọn Oran
người hỡi đây là hoả thiêu
chứ không phải là cơn hoả hoạn
thế giới đến đây xem ngọn lửa cháy bùng
anh em tôi ngã xuống tận cùng
sờ trên ngực vẹn nguyên không lỗ đạn
mặt trời ơi! hãy đến đây chiếu sáng
soi rọi những ao hồ sông suối cạn khô
truy kích năm ngày chỉ nuốt lương khô
cắn ngón tay mình đứt ta nuốt máu
máu chứ không phải là nước lã đâu
máu vào người máu lại bùng sôi
đồng đội hỡi! nếu nhận đây là quả táo
vì trái tim tôi nói thật nơi này
mời bạn hãy uống cho
tất cả ngọt lành trong tiếng hót líu lo
đàn chim gọi cả rừng mưa trút nước
rồi sẽ có Oran một mùa mưa ướt
bù cho ngày bạn sống hanh heo
trời sẽ trong và ngọn cỏ sẽ reo
bếp lửa than hồng cời chuyện cũ
một mùa mưa trôi qua cơn lũ
băng qua nấm mồ của bạn vội vàng chi
cơn khát bạn tôi chôn dưới núi lầm lì
tôi chôn dưới trái núi này cơn khát
đó là hoả diệm sơn tôi tìm trong mất mát
khi hồn thơ tôi nhập nhoạng lúc mù sương…
câu chuyện này tôi kể có đau thương
nhưng bạn hỡi hãy vì tôi chút ít
trên đầu bạn khăn tang còn chít
cũng tha cho tôi nỗi xúc động nao lòng
rồi con sông lại chảy thong dong
với tiếng hát dưới một vòm ráng đỏ.

phía Uđôn một vầng trăng lửa đã nhô lên
giữa khoang thuyền chúng tôi chúng tôi đều khóc
bên Lưu Đăng Trung, người chỉ huy trinh sát
anh đã đưa sáu ngàn dân về lại biển Hồ
con thuyền tròng trành sau mỗi lần sóng giạt
đàn cá bay lên trăng vỡ rào rào
ba cô gái Camphuchia ngồi tựa vào nhau
như khóm tượng của ba người mẹ
biển hãy thức cùng ta, biển nhé!
mùa mưa sắp đến rồi l òng biển sẽ dâng lên
biển sẽ đến những vùng đất goá
nói với khô cằn lời bà mẹ mất con
lời của biển chim bồ nông đo bằng cánh
ta đo bằng lòng mẹ của ta
biển ghi mãi những khuôn mặt này lên mặt biển
đêm xóm chài còn thức những ai ?
đây là lúc con người tự sự
đừng bắt bẻ tôi vài câu nói sai vần
vài lời nói bâng quơ lạc điệu
chính là khi lòng tôi lắng dịu
những tôm tép đặc ngầu trên mặt biển đã mất đi
con cá linh cắt mặt biển màu chì
nước triều dâng đưa bạn nhích thêm về phía
những vì tính tú
chim bồ nông không còn cắm đôi giò lam lũ
xuống những bãi lầy
lông óng mượt chờ cơn mưa tắm gội
chúng kết bầy làm thức giấc trời xanh
đó là lúc biển Hồ cất cánh
đem lòng mình thuần khiết đất đai
Lưu Đăng Trung ơi! những người đi
hôm ấy còn ai?
bạn hãy kể cho biển trời nghe với
vầng trăng đã soi lên biên giới
gió se se mát rượi
thổi qua mặt những cánh đồng
thổi qua mặt dòng sông
thổi qua mặt biển
thổi đến mặt người
những khuôn mặt đầy mồ hôi và bụi
những khuôn mặt thường nhoà vào bóng tối
gọi bình minh lên bằng những kíp nụ xoè1
những khuôn mặt ấy bây giờ đi đâu?
ánh sáng đã kết thành sông trên vũ trụ
những tin yêu đã thốt lời nhắn nhủ
bạn nói ngàn lần trước cỏ nghĩa trang
những lời thơ dù có thiếp chữ vàng
đâu thấm thía bằng lời của máu
đâu sáng chói bằng lời quý báu
mà bạn kể tôi nghe dưới ánh trăng này
chúng tôi đi năm này
tìm đến kiệt rừng sâu khe đá
sào huyệt quân thù tan rã
nhưng cơn mưa còn nấp mặt ở trên kia
chúng tôi liếm những giọt sương khuya
trên mặt những loài cây cỏ
chúng tôi nhai từng ngọn gió
vô hình mang hơi hám dòng sông
chúng tôi dốc bình toong
uống khô khốc giấc mơ người lính
Kíp nổ
ở Ốtđamiênchây
ở Oran
bảy mươi sáu ngọn núi nơi nào cũng khát
Ờ… có một lần được nghe em hát
một lần cuối cùng thôi
đưa anh đến quê nhà
nơi trước cửa dòng sông đi qua
trong đến thế, mát lành đến thế ?
hỡi con sông rì rầm trẻ trung như thế hệ
nói điều gì cơn khát nhận ra ngay!
con sông thì ở xa
mẹ ở thì xa
đồng đội làm con sông, làm mẹ
làm con sông thì quá trẻ
làm mẹ thì chẳng biết ru
cơn khát vốn ít lời
lại hay hờn dỗi
và mặc cảm tôi là người có tội
đứng trước cơn khát này
tôi khóc anh ơi!
hai mắt tôi đào lên tận chân trời
tìm hướng ngôi sao về miền sông nước
trăm họng súng quân thù chúng tôi đã vượt
nhưng cơn khát này chỉ có dòng sông!
ờ… em có hát cho tôi nghe một lần
ở Xixôphôn
Xiêmriệp
quần áo chúng tôi rách trụi trần da thịt
chúng tôi nấp vào những lùm cây
nghe tiếng hát của em
những lùm cây rối rít vẫy người quen
tiếng hát đi qua lùm cây còn run rẩy
em biết không những màu lá ấy
tôi mang theo trọn đời trong quân phục của tôi…
Trung lặng im, mím chặt làn môi
hai chân mày nhíu lại
anh bứt tung áo vải
chiếc áo màu nâu đương mặc trong mình
anh ơi! Phiên ngã xuống
mới mười tám tuổi đầu
một quả mìn bay…
Phiên ơi! em còn muốn nói gì?
cứ nói anh hay?
em còn nhắn nhủ gì?
em còn mắc nợ ai?
Phiên lắc đầu
em chẳng mắc nợ ai
mười tám tuổi em có gì để trả
mười tám tuổi em cần gì mà vay?
đừng khóc nữa XôRiLa
ta vượt qua khỏi nơi này
tôi dắt XôRiLa và cõng Phiền xuống núi
theo lộ tiêu bằng máu của Phiên
những binh đoàn xông lên như cơn lũ
ở Ăm
ở Lếch
ở Oran…
lộ tiêu của người linh chúng tôi
trong cuộc chiến tranh
bằng giọt máu, tượng đài không dựng nổi
mùa thu đến ì ào cơn gió thổi
mang bè trầm 76 ngọn Oran
đó là bài hát gởi về Tổ quốc xa xăm
mẹ hãy nhận giùm con
có đôi chỗ con sai nhịp điệu
nhưng bài hát này không thể thiếu mẹ ơi!
XôRiLa! Sao lại nhìn tôi như vậy ?
Nhìn mắt em
Anh biết em thương anh nhiều đấy!
cảm ơn em
cảm ơn nghìn lần Tổ quốc của em
cảm ơn Angkor Vát, Angkor Thơm
cảm ơn những người tạc kỳ quan này
không cần địa chỉ
cũng như anh làm người chiến sĩ
như lúa mọc trên đồng
tôi còn yêu mẹ tôi ngàn lần
và yêu những dòng sông
Chảy mải miết giữa những vùng châu thổ
bây giờ, Phiên ơi! hãy ngủ ngon
cánh đồng đang chín rộ
những lời nào Phiên chưa nói với đất đai!
những người đi hôm ấy là ai ?
tôi đà gặp hay chưa hề gặp
những chiến sĩ điệp trùng
đã qua đầu trăm ngọn núi T’rường Sơn
bàn chân ấy chưa một lần
hơ bên bếp lửa nhà em!
chưa được khêu những cây gai
còn buốt trong da thịt
và lời thơ ngọt ngào tôi chưa kịp viết về anh…
anh ở nơi nào sau cuộc chiến tranh ?
làn khói thuốc như đám mây xứ sở
các anh mang theo rải dọc chiến hào
phảng phất tuổi hai mươi
soi mặt mình trên Mekong buổi sớm
thấp thỏm một tình yêu rộng lớn
chưa dám nói một lần: yêu em
chừ có ai về miền Đông
nghe tiếng hát của người con gái ấy
nhớ nghe giùm tiếng hát thuở mình yêu
ngọn lửa cứ bập bùng cháy mãi
hăng gô canh sôi sục dưới trời chiều
bát canh lính chan đầy mây ngũ sắc
cứ tràn trề sức vóc tuổi đang yêu!
hỡi người mẹ từng nhai miếng trầu trong cổ tích
hỡi những em từ trái thị bước ra
cuộc hồi sinh của người và của đất
của đá và lửa
của gỗ và sắt
hỡi người đội nước từ dòng lệ Mekong
những chiếc vò tròn và sâu thẳm
hỡi Oan người che giấu những vực sâu
bằng những chiều cao
hỡi Angkor cánh buồm nhân loại thuở hoang sơ
chiến thuyền đá nằm im trên ốc đảo
Tônglê Xắp! ta yêu người với những ngón tay xoè
những ngọn nước hết mình hăm hở
XôRiLa! mắt em sâu như những
cánh rừng Tổ quốc của em
đất đai này như có lời nguyền
khi em ngồi bên tôi
ngoài kia bóng tối tan dần
bên biển Hồ ngôi sao lên xanh biếc…

mai ngày về đến Cửu Long
chảy hoài rồi nước cũng trong như người…
những điều em hiểu về anh còn giấu kín dưới đất đai và sâu thẳmMekong. Đỉnh tháp khắc hoạ trời xanh điều ta suy nghĩ về các thế kỷ đã qua.
cánh chim không để lại dưới làn mây cổ tích riêng em còn bay mãi trong đôi cánh ápxara – những hoạ tiết trên vách Angkor không tạc vào đá mà tạc vào thời gian.
chúng ta không thể đứng lại hoài bên dòng sông ngàn năm cứ chảy.
những cơn bão áp thấp nhiệt đới phân đều lên bình nguyên và châu thổ của em không có tiếng vang nhưng cơn bão máu trên mặt đất bằng phẳng của em dựng lên những vánh núi đầu lâu.
anh ôm em vào lòng – vết thương quá nặng – anh vừa qua ba cuộc chiến tranh – máu cũng đủ chảy thêm dòng Mekong nữa.
bây giờ cuộc chiến đã lùi – điệu Xarian bập bùng giấc mơ của đất. anh về để lại một cánh tay trong trận cuối cùng – máu chảy thẳng một đường dây dọi xuống mảnh vườn em chỗ ấy có hồ sen…
sợi dây dọi đo bức tường bạn hữu không nghiêng chao dù gió giật tự phương nào!
em hãy gặt những lọn lúa vàng hai tay vững chắc để cánh tay anh từ đất lại hồi sinh.
hãy giữ nhé vòng tay thân ái gởi Mekong ôm mãi tận bưng biển Những buồn tủi nghẹn ngào của đất cũng trong veo như đưa tiễn chiều nay.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn những bài thơ vang danh của nhà thơ Thu Bồn. Qua đó ta cảm nhận được một phong cách thơ đậm chất trữ tình ấn tượng nhất. Ta càng thêm yêu và ngưỡng mộ tài năng của ông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này nhé!

Xem Thêm: Nhà thơ Thu Bồn và tập thơ Oran 76 ngọn đặc sắc nhất phần 1

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *