Nhà Thơ Nổi Tiếng

Trọn bộ những bài thơ hay nhất của nhà thơ Yến Lan phần 7

Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng các bạn theo dõi những bài thơ hấp dẫn của nhà thơ Yến Lan. Ông là một nhà thơ hàng đầu trong thể thơ tứ tuyệt được bạn đọc yêu thích và săn đón nhất. Ông sở hữu một kho tàng thơ khổng lồ được người đời ca ngợi về giá trị cao cả của chúng. Cùng nhau tham khảo và đừng quên chia sẻ nhé!

Nội Dung

Mái vàng dưới bóng phi lao,
Bốn bên gió thổi rì rào nắng bay
Nan mui lót dưới ghế thầy.
Ván khoang ghép lại mấy dây bàn trò.
Lưới lau phấn bảng phất phơ,
Dây neo chống bão quàng vô chái hè.
Chương trình sáng giữa liếp tre,
Vang vang tiếng kẻng đổ về thôn trên.
Thầy nhìn ra biển thấy thuyền.
Trò nhìn hiên xóm nong viền cá khô.
Những ngày động biển sóng xô,
Khiêng thuyền thầy giúp công khô đồng bào.
Những ngày tốt nước nhẹ phao,
Trò tan buổi học tranh nhau kéo nghề.
Bãi dương thêm bóng buồm về
Càng trơ bốt giặc nặng nề đổ quanh.
Kèo tre nối rộng mái tranh.
Cây chen bóng trẻ phủ xanh sân nhà.
Đụn dài còn đợi trông hoa.
Mùi hương như đã bay qua mái trường.

Ai về xóm Cửi năm năm trước,
Đều thấy em ngồi dệt đoạn tơ.
Quanh em vàng tựa trời gieo xuống,
Vàng ở trong mầu xuân lắm thơ.
Tơ em vàng quá cho nên những
Vàng ở mầu Ngâu nhạt mất rồi,
Ánh đèn bạch lạp vàng hơn nữa,
Xuyên tận hồn em mộng sáng ngời.
Ngày sau bắt được giấy thư vàng
Anh bảo khi đò sang sẽ sang,
Em tắt tơ vàng đêm phất quạt,
Vì ngày đò đến, đến mùa xoan.
Mãi nay đò đến, cành xoan rụng,
Đã mấy lần hoa rụng lỡ làng,
Quạt chàng xưa cắt, nay đem tặng,
Nhưng mấy đường tơ đã kém vàng.

Chiều xưa chim bạch câu
Vỗ từ một chái lầu,
Bay qua bờ giếng lạnh.
Chim ơi, bay về đâu ?
Thu vàng đem nắng lại.
Mà chim bay mãi mãi.
Từ ấy trong hoa nở,
Đôi giọt sương không trong.
Bên góc trời sao tỏ,
Một đường mây ngập ngừng.
Vì lúc ấy, em ơi,
Chinh chiến cướp một người.
Chiều nay chim bạch câu
Về đậu ở bên lầu.
Một ngọn đèn cô quanh,
Hai mái đầu trắng phau.
Không lẽ trời thu lạnh.
Mà vắng vẻ trước sau!

Đi đến đâu nghe có tích vọng phu
Thương mảnh đất không dưng thành goá bụa
Người đã chết có bao giờ về nữa
Người đã không về ước vọng hoá phù du

Gió về đâu đó, bước khoan thai
Trở nhẹ cành sương mở búp nhài.
Một áng hương đưa vừa đủ lọt
Kẽ bàn tay ấy lướt ngang cây.
Người sẽ về đâu, du khách ơi
Mang theo hương thấm của hoa rồi.
Để phần cho kẻ trông vườn cũ
Những đoá hoa tàn bướm lả lơi.

Thăm thẳm trong tôi trời xanh bể biếc
Những kỉ niệm bạn bè hằn rõ nét….
(Y.L)
Sáng nay nữa, chuông rung ngày chủ nhật
Quanh thánh kinh chầu mua áng hương thiêng
Tôi lại bước theo lề đường nắng giát
Dưới trời thanh mờ đục sắc mây ken.
Hàng dương liễu lặng tờ đang rũ tóc
Khói thị thành dâng khuất phố quanh cong
Bỗng vẳng tới tiếng thâm trầm mời mọc
Của bạn bè đang cách núi, nghẹn sông.
*
Qui Nhơn lục, phụng dừa tung cánh uốn
Thả vô tư thuyền giấy nép ven bờ
Vành nôi lớn, sóng buồn lo thoáng gợn
Xanh mơ màng, xanh ngợp cả trời thơ.
Xanh “mạn hảo”, trà pha bình sứ trắng
Hồ thái bình lóng lánh nhịp trùng dương
Nghiêng miệng chén hứng nguồn trăng lai láng
Sóng trở màu nhung lụa, cát lên hương
Hà Tiên thẳm, mặt gương liền nước thuỷ
Nhoà mê cung trăng chếch đỉnh Tô Châu
Khi Bắc Đẩu khuất sau canh gà gáy
Xanh hãi hùng, xanh lã cánh chim âu
Xanh liền xanh, chân trời thao thức rộng
Áo đoàn sư vàng nhuộm chuyến đò ngang
Ai vọng địch ở trong lòng khói sóng
Nước Đông hồ náu đọng giọt trăng tan.
Nha Trang tím, bình minh lầu mộng mị
Gió canh thâu cầu nguyệt bắc ngang trời
Sầu tam giác buồm cô về lặng nghỉ
Nhịp hoãn hoà đến vỗ đảo xa khơi.
Xanh biêng biếc sóng con chồm bạc tóc
Vọng hải đài sương khoá kín tâm tư
Đá chồng chất, phải chăng ôm mộng ngọc
Chút kho tàng ngày tháng giữ khư khư.
Sầm Sơn xám trong vỏ trai hoài cảm
Ngọc Đa Lăng gói giữa tấm khăn “san”
Trống xa Mái ngẩn ngơ thơ đá chạm
Chìều bồ câu cánh ủ khắp viên trang.
Xanh lặn xuống nền xưa đài tạ bỏ
Phòng tân hôn ngày thiếu phụ xa chồng
Kín tâm sự sương tròn trên lối cỏ.
Đợi trờ nồm đến nở mặt phù dung.
*
Xa xanh quá, chẳng đèo cao núi thẳm
Phải chăng vì cơm, áo nợ riêng tây
Ơi Phan Thiết, Sông Cầu, Lăng Cô, Đà Nẵng
Đến một lần chỉ để mãi không khuây.
Đêm qua lạnh, tóc mai đằm hướng gió
Nặng tình xanh, trăn trở giữa chăn đơn.
Tôi thức uống bầu sao từng hớp nhỏ
Gạn vô lòng chất biếc mỗi tình thương.
Xây lầu mộng, cửa hoa cài cánh bướm
Vọng phương trời vút ngút nẻo xa đi
Trong xa cách mấy năm liền gắng gượng
Chỉ màu xanh không nói nghĩa biệt ly.
*
Tiếng chuông bỗng lịm dần trong nức nở
Ai bên mình ? Ơi gió tự quê xa
Tôi ngước mắt: cả trời thanh rạn vỡ
Xanh, xanh, xanh – màu biếc trải bao la.
Trời với bể tuôn xanh vào cốc rượu
Quán bên đường, cô gái nhón tay dâng
Tôi bưng lấy, môi kề môi cố hữu
Uống cạn rồi, vũ trụ trắng hoang mang.

Sóng lau ngoi ngóp trăng tà,
Đêm thu sương ngập xóm nhà lênh đênh.
Hèo mây vạch lối leo ghềnh,
Tiếng gà luồn giữa đồi tranh dẫn đường.
Ngựa thồ long ỏng dây cương,
Thoảng trong bao gạo mùi hương đồng bằng.
Lưng khòm xốc xếch nón chăn,
Người gài theo lá nguỵ trang giọng cười.
Trong sương bỗng có bóng người,
Vạch qua kẽ lán tiếng mời đã thân.
Lách mình vào xóm hành lang.
Đường lên mặt trận mỏng dần gian lao.
Dừng đây xỏ giép, khâu bao,
Hơ tay bếp lửa, kê đầu ống bương.
Sổ ghi kinh nghiệm đi rừng,
Lưng hằn lên mặt chiếu giường chút hơi.
Nồi treo nước suối reo sôi,
Giật mình những muốn sáng trời nửa đêm.
Nhìn ai mắt tím hoa sim.
Nghe ai giọng nói hay chim gọi cành
Ra đi thêm ban đồng hành,
Sát vai có cả mối tình hành lang.
Cuộc đời thêm vị măng giang
Nhớ đêm đưa đón năm trường dễ nguôi ?
Bên đường cán bộ ngược xuôi,
Ngọn đèn chờ khách tay người lần khêu!
Biết nhau khi lạn trăng đèo,
Biệt nhau giữa lúc chim kêu sáng rừng.
Ấm nhau lá thuốc, lát gừng,
Nhớ nhau còn đám mây hồng giăng ngang.
Trông vào, nhớ xóm hành lang
Nghe thu… chắc vạch lá vàng…trông ra.

Đẹp sao giữa mùa xuân buổi trước
Khi bén hương mai én về lũ lượt
Một con đò quà bánh sang sông
Từng cặp
Và từng cặp vợ chồng
Sau mùa cưới hỏi
Đi chúc đầu năm
bà con quê ngoại
Rộn ràng nón dứa khăn thao
Nón ngậm nửa vành đuôi tóc nắng xao
Khăn quàng cổ hờ bâu áo trắng
Chuyến đò nhẹ như chiếc hài xinh xắn
Ngập màu hồng dợn đỏ mặt sông
Hương cốm bay vòng thắt chặt lưng ong.
Sông rẽ quạt
xoè ra sau lái
Những tràng cười
xỉa tiền trên nước chảy
Và con sào
bỗng cất bút đề thơ
Trên lụa trời xanh
mây xổ liễn đôi tờ
Đò chầm chậm tưởng không bao giờ cập bến.
*
Ôi, cảnh ấy
ngày xưa
chị tôi thường nhắc đến
Rất say sưa trong kỷ niệm đầu tiên
Sau những ngày dang dở tình duyên
Con đò trên tay
thành người goá bụa
Tóc xanh vướng trong khăn tang dẫy dụa
Theo lệ hàng năm về quê ngoại bên sông.
Lạc trong đám vợ chồng
Lòng gảy nửa khúc đàn lỡ nhịp
Không dám ước mơ một đường tơ nối tiếp
Không dám trườn qua “thước ngọc khuôn vàng”
Đục
Trong
một bước sang ngang
Mốc định mệnh ai đóng vào xương sống
Tổ kén lễ nghi bao trùm xác nhộng
Nồi ươm giết kiếp con ngài
Mỗi xuân về
mỗi kéo thêm dài
Sợi chỉ tâm tình ai oán
Từ những năm én sầu xuân loạn
Đạn bom ngăn cách đò giang
Bên chị tôi
nhìn về quê mẹ
Lá trúc đìu hiu
vuốt từng mái đầu người goá trẻ
Trên sông nắng én vật vờ
Khói lửa phũ phàng đến xoá bức tranh xưa.
*
Đầu chị tôi đã chen hai thứ tóc
Côi cút tháng ngày nuôi con đi học
Vai con
ngực mẹ ngang tầm
Hôm nay hái lộc đầu năm
Trên đường về quê ngoại
Bước giữa đường quê
lòng ngỡ đi vào thần thoại
Dập dìu trai gái sang sông
Từng cặp
và từng cặp vợ chồng
Môi má đỏ thêm
sau mùa cưới hỏi
Hương cốm mùi xưa
Cuộc sống thêm trang tờ báo mới
Tiếng cười đầy đặn vang lên
Xỉa những chuỗi tiền
Trên dòng sông rẽ quạt
Có giọng quen mở đầu khúc hát
Của người thôn dưới
hai con
tuổi trẻ
goá chồng
Sáng nay đeo nắng sang sông
Viếng mộ người xưa…
bên tình duyên mới
Khúc hát ngọt như dòng suối
Cả đò tranh uống ngụm say
Chị tôi đến gần
tay nắm bàn tay
Sóng mắt luồn trong sóng mắt
Trên môi héo hắt
Nghe đang chuyển nhựa hoa đào
Đò bỗng nghiêng triền
khúc hát không xao
Ôm chặt vai con
trên má chị tôi long lanh giọt lệ.
Chuyến đò cũ
đã thành mơ
hằng năm chị kể
Đẹp
không bằng
chuyến đò tết năm nay
Họp khám cuộc đời mở nắp
hương bay
Trong cây đá nhạc vang lên thành tiếng
Lũ lượt với người
mặt trời xuống bến.

Lại gặp sóng đồi
Rung rinh nắng cỏ
Đường cong muốn ngỏ
Ý gì trong mơ
Trung du – trung du
Nhu cam vừa bổ
Mật ứa sông Đà
Bò đàn mượt sữa.
Như rượu mới pha
Nóng tràn men núi
Dâu leo dốc duỗi
Quế lừng hương qua.
Như tranh mới tỏ
Ngàn thông nảy lộc
Nghiêng xuống gương hồ
Tăm loang cá đớp.
Lại ngạc tiếng gà
Gáy ran trưa xóm
Chày trâm gãi cốm
Tay nâng búp chè
Lạc lên hoa – bướm
Cỏ quầng chân bê
Khói lò sấy lượn
Vàng sân thuốc về.
Ô cành mai nở
Nhà đồi chái cong
Rêu lên tường ngõ
Xanh lồng đá ong.
Trung du – trung du
Chiều tròn báp úp
Sóng đất mấp mô
Ngựa trì xe lắt
Lại gặp đôi vai
Gánh gồng quê mới
Đồng dài lên với
Đồng vươn mở bờ.
Nong tằm em rải
Óng màu kén tơ
Đàn ong em dạy
Chao nghiêng cánh vù.
Máy cày em lái
Đường cày đỏ hây
Tuốc-bin em chạy
Ri làm trạm xay.
Em xây chuồng trại
Nóc luồn giũa mây
Trung du – trung du
Lại nâng bước dài
Giữa màu trăng vây
Long lanh đương sỏi
Hút vào lá mới
Tầng tầng nhánh lay
Tầng tầng nhựa nối
Xanh vào xứ mây
Cuộc đời quên tuổi
Lòng hoà bóng sậy
Nhìn lên vòi vọi
Bóng Người ươm cây
Da tròn tán ô
Ấy tay Bác Hồ
Chia đều bóng mát
Ấy Lòng Bác Hồ
Toả xa hương ngát
Trung du – trung du
Vật lại hè, 1969
Hà Nội, hè 1974

Trưa đầy vườn ngõ
Mùa hè quê em
Nghe khe khẽ cành xoan hoa mở
Vị tương cà trong vại sây men
Bóng tăm cá vỡ
Mùi rạ quanh thềm
Nồi cháo lợn riu riu bếp lửa.
Bà bên giường nheo mắt luồn kim.
Trưa hiện rõ từng luống cày đang thở
Con châu chấu bám rung đầu ngọn đỗ.
Nón mẹ tròn trở thóc trên sân.
Nắng đọng dày nên chầm chậm tiếng trang.
Bóng cha bên chái
Gài vào nan tre
Con gà trống vừa lên tiếng gáy
Chợt thắm hoa dong một góc hè
Xe anh chủ nhiệm
Vòng vèo mặt đê
Chắc ôm những ước mơ từ huyện
Nên nhẹ đôi chân đạp phóng về
Cả em đấy nữa
Vở thi học kỳ
Lao xao nét chữ
Bên tay chấm bài
Nỗi xao xuyến từ đôi bầu sữa
Vừa vắt cho con đã ắp đầy
Lim dim – lim dim
Cái ngoan, cái ngủ
Tờ lịch không nhìn bé nữa
lắng cột kèo vọng lên tiếng chim
Dài, xa giáp núi
Nắng loang bồi hồi
Cái im ắng bọc đầy tiếng nói
Trưa thì thầm, trưa trong sinh sôi.

Trên đây chúng tôi đã nối tiếp phần 6 bằng những bài thơ còn lại của nhà thơ Yến Lan. Qua đó ta thêm yêu và ngưỡng mộ tài năng sáng tác thơ tuyệt vời của ông. Đồng hành cùng uct.edu.vn để theo dõi những bài viết đặc sắc nhất nhé!

Xem Thêm: Trọn bộ những bài thơ hay nhất của nhà thơ Yến Lan phần 6

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *